Mẹ gật đầu. "Cái này khác. Thật ra nó không hẳn là một công việc. Mẹ
không bao giờ nghĩ rằng, không bao giờ hình dung ra…" Bà dừng lại. "Chỉ
có một Người Tiếp nhận duy nhất."
"Nhưng Trưởng lão nói rằng trước đó họ đã lựa chọn một lần, và thất bại.
Bà ấy nói về cái gì vậy?"
Cả bố và mẹ đều ngập ngừng. Cuối cùng Bố cũng kể lại lần lựa chọn trước.
"Lần đó rất giống hôm nay, Jonas ạ - cũng sự hồi hộp ấy, khi một đứa bé
Mười một bị bỏ qua trong lúc trao Nhiệm vụ. Rồi đến lời thông báo khi họ
chọn riêng ra nó…"
Jonas xen vào, "Tên anh ấy là gì?"
Mẹ trả lời, "Chị ấy, không phải anh ấy. Đó là một cô nữ. Nhưng chúng ta
không bao giờ nhắc đến cái tên đó, hay dùng lại để đặt cho một bé mới."
Jonas choáng váng. Một cái tên Cấm Thốt Ra là nỗi nhục nhã lớn nhất có
thể mang lấy. "Chuyện gì đã xảy ra với chị ấy?" Cậu hỏi một cách căng
thẳng.
Nhưng Bố Mẹ chẳng biểu lộ điều gì. "Bố mẹ không biết," Bố nói một cách
lúng túng. "Cộng đồng không gặp lại cô ấy nữa."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Họ nhìn nhau. Cuối cùng, mẹ đứng
dậy khỏi bàn và nói, "Con có một vinh dự rất lớn đấy, Jonas ạ. Vinh dự rất
lớn."
Còn lại một mình trong phòng, chuẩn bị đi ngủ, cuối cùng Jonas cũng mở
cặp tài liệu. Cậu để ý rằng một vài bạn Mười hai khác được trao những
phong bì dày đầy những trang giấy in. Cậu tưởng tượng ra Benjamin, cậu
nam yêu khoa học của nhóm, bắt đầu đọc hàng trang luật lệ và chỉ dẫn một
cách hứng thú. Cậu hình dung Fiona nở nụ cười dịu dàng khi cúi người đọc
danh sách những trách nhiệm và phương pháp mà cô sẽ được yêu cầu phải
học trong những ngày sắp tới.