Chúng ta phải thực hiện một công việc khắc nghiệt và đầy gian khổ, cả hai
chúng ta."
"Ngồi xuống đi," ông nói, ra hiệu cho cậu ngồi vào chiếc ghế cạnh đó.
Jonas hạ người xuống chiếc ghế bọc đệm mềm mại.
Người đàn ông nhắm mắt lại và vẫn tiếp tục nói. "Khi còn là một đứa Mười
hai, ta cũng được lựa chọn như cậu vậy. Ta đã rất hoảng hốt, và ta chắc cậu
cũng vậy." Ông mở mắt trong một lúc và nhìn sang Jonas. Cậu gật đầu.
Đôi mắt lại nhắm lại. "Ta đã tới chính căn phòng này để bắt đầu quá trình
tập huấn. Đã lâu lắm rồi.
"Ta cũng thấy Người Tiếp nhận tiền nhiệm già cỗi y như cậu thấy ta vậy.
Ông ấy cũng mệt mỏi như ta hôm nay."
Ông đột ngột nhổm về phía trước, mở mắt và nói, "Cậu có thể đặt câu hỏi.
Ta có rất ít kinh nghiệm trong việc diễn tả quá trình này. Việc nói về nó là
không được phép."
"Cháu biết, thưa ngài. Cháu đã đọc chỉ dẫn rồi ạ," Jonas nói.
"Vậy ta sẽ bỏ qua việc phải cố gắng hết sức giải thích rõ mọi thứ." Ông
cười nho nhỏ. "Công việc của ta quan trọng và vô cùng vinh dự. Nhưng
điều đó không có nghĩa là ta hoàn hảo, và trước đây, khi cố đào tạo một
người kế tục, ta đã thất bại. Hãy hỏi bất cứ câu hỏi nào có thể giúp ích cho
cậu."
Trong đầu Jonas có rất nhiều câu hỏi. Cả nghìn câu. Cả vạn câu. Số câu hỏi
nhiều như những cuốn sách xếp trên tường. Nhưng cậu không hỏi câu nào
cả, chưa phải lúc.
Người đàn ông thở dài, dường như đang sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu.
Rồi ông lại bắt đầu. "Đơn giản mà nói," ông nói, "dù việc này chẳng đơn