giản chút nào, thì công việc của ta là truyền lại cho cậu tất cả những ký ức
mà ta nắm giữ. Những ký ức về quá khứ."
"Thưa ngài," Jonas ngập ngừng, "cháu rất hứng thú nếu được nghe câu
chuyện về cuộc đời ngài, và lắng nghe những ký ức của ngài."
"Cháu xin lỗi vì đã chen ngang," cậu vội nói thêm.
Người đàn ông sốt ruột xua tay, "Trong phòng này thì không phải lỗi phải gì
hết. Chúng ta không có thời gian đâu."
"Ừm," Jonas nói tiếp, cảm thấy không thoải mái khi nhận ra hình như mình
lại đang ngắt lời ông, "Cháu thật sự rất hứng thú, cháu không phủ nhận điều
đó. Nhưng cháu không hiểu chính xác vì sao nó lại quan trọng đến vậy.
Cháu có thể làm công việc người lớn nào đó trong cộng đồng, và vào giờ
giải lao cháu có thể đến nghe những câu chuyện thời thơ ấu của ngài. Cháu
muốn vậy hơn. Thật ra," cậu nói thêm, "cháu đã từng làm vậy, trong Nhà
Dưỡng lão. Người Già rất thích kể về tuổi thơ của họ, và cháu luôn thấy
chúng rất thú vị."
Người đàn ông lắc đầu. "Không, không đâu," ông nói "Ta đã không nói rõ.
Thứ ta phải truyền cho cậu không phải là quá khứ hay tuổi thơ của ta."
Ông dựa về đằng sau, ngả đầu vào lưng ghế đệm. "Đó là ký ức của toàn thế
giới," ông nói trong tiếng thở dài. "Trước khi có cậu, trước ta, trước Người
Tiếp nhận tiền nhiệm, và cả những thế hệ trước ông ấy nữa."
Jonas cau mày, "Toàn thế giới?" Cậu hỏi. "Cháu không hiểu. Ý ngài là
không chỉ chúng ta? Không chỉ cộng đồng này? Ý ngài là cả Nơi Khác
sao?" Trong tâm trí, cậu cố gắng hiểu khái niệm đó. "Cháu rất tiếc, thưa
ngài. Cháu thực sự không hiểu. Có lẽ cháu không đủ thông minh. Cháu
không hiểu ý ngài khi ngài nói ‘cả thế giới’ hay ‘những thế hệ trước ông
ấy’. Cháu đã nghĩ là chỉ có chúng ta. Chỉ hiện tại thôi."