Jonas làm theo, trong lòng thoáng chút lo lắng. Dưới bộ ngực trần, cậu cảm
thấy những nếp gấp mềm mại của thứ vải lộng lẫy phủ giường. Cậu quan
sát người kia đứng dậy và đầu tiên là tiến về bức tường có loa. Cái loa đó
cùng loại với những cái loa có trong mọi nhà ở, nhưng nó có một điểm khác
biệt. Nó có một công tắc, và người đàn ông đã khéo léo ấn tách một cái ở
đầu ghi chữ TẮT.
Jonas suýt nữa thì hét lên, có quyền lực để tắt loa đi, quả là một điều đáng
kinh ngạc! Rồi người kia di chuyển mau lẹ lạ thường tới góc phòng đặt
giường. Ông ngồi trên chiếc ghế cạnh Jonas, lúc này đang bất động, chờ đợi
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Nhắm mắt vào. Thả lỏng đi. Sẽ không đau đâu."
Jonas nhớ lại rằng mình được phép, và thậm chí được khuyến khích đặc câu
hỏi. "Ngài định làm gì, thưa ngài?" Cậu hỏi, hy vọng giọng mình không để
lộ sự căng thẳng.
"Ta chuẩn bị truyền ký ức về tuyết," ông già nói, và đặt hai tay lên tấm lưng
trần của Jonas.