nắm (dù cùng lúc đó, chúng vẫn nằm im bên cậu) một sợi chão thô nhám và
ẩm ướt.
Và cậu có thể nhìn, dù mắt vẫn nhắm. Cậu có thể thấy một dòng xoáy tinh
thể sáng loáng trong không khí quanh mình, và cậu có thể thấy chúng tụ
trên mu bàn tay mình, như lớp lông mao lạnh vậy.
Cậu có thể nhìn thấy cả hơi thở của mình.
Xa xa, xuyên qua vòng xoáy của cái mà giờ đây, bằng một cách nào đó,
Jonas hiểu rằng đó là thứ ông lão đã nói đến – tuyết – cậu có thể nhìn ra xa
và xuống bên dưới một khoảng rất lớn. Cậu đang ở một nơi khá cao. Mặt
đất trải đầy thứ tuyết xốp mềm, nhưng cậu lại đang ngồi lên vật cứng và
phẳng đặt ngay phía trên nó.
Xe trượt tuyết, cậu chợt hiểu ra. Cậu đang ngồi trên một thứ được gọi là xe
trượt tuyết. Và bản thân chiếc xe trượt dường như đang thăng bằng trên
đỉnh một mô đất trải dài nhô lên từ chính mảnh đất cậu đang ở. Ngay khi
cậu nghĩ đến từ "mô đất", ý thức mới của cậu chỉnh lại đó là đồi.
Rồi chiếc xe trượt chở Jonas bắt đầu băng qua cơn mưa tuyết, và lập tức cậu
hiểu rằng giờ đây cậu đang xuống dốc. Không có tiếng nói nào để giải
thích, mà chính trải nghiệm đang có đã tự giải thích cho cậu.
Mặt cậu băng qua luồng khí giá lạnh khi cậu bắt đầu lao xuống, đi qua thứ
vật chất gọi là tuyết trên loại xe có tên là xe trượt tuyết, và nó đang tiến tới
phía trước trên cái mà giờ đây cậu biết chắc là những thanh trượt.
Nhận thức được toàn bộ những thứ đó trong lúc lao nhanh xuống dốc, cậu
tự do tận hưởng niềm vui sướng đến nghẹt thở đang tràn ngập bản thân: tốc
độ, không khí lạnh và trong, sự im lặng tuyệt đối, cảm giác cân bằng, hưng
phấn và thanh thản.
Rồi khi độ dốc của con đường giảm xuống, khi mô đất – đồi – phẳng lại ở
gần cuối dốc, chiếc xe trượt chuyển động chậm lại. Lúc này, tuyết đã dồn