đống xung quanh, và cậu phải tự đẩy nó đi, không muốn chuyến đi thú vị
này kết thúc.
Cuối cùng tuyết dồn ứ quá nhiều so với đôi thanh trượt mỏng của chiếc xe,
và cậu buộc phải dừng lại. Cậu ngồi đó một lúc, thở hổn hển, nắm cuộn
thừng trong đôi tay lạnh cóng. Cậu ngập ngừng mở mắt – không phải đôi
mắt tuyết-đồi-xe trượt, vì chúng vẫn mở trong suốt chuyến đi kì lạ. Cậu mở
đôi mắt thật, và thấy mình vẫn nằm trên giường, thấy cậu không hề chuyển
động.
Ông già, vẫn ngồi cạnh giường, đang quan sát cậu: "Cậu thấy thế nào?"
Ông nói.
Jonas ngồi dậy và cố trả lời thành thật. "Rất ngạc nhiên ạ," cậu nói sau một
lúc.
Ông già lấy ống tay áo lau trán. "Phù," ông thốt lên. "Mệt thật. Mà cậu biết
đấy, chỉ mới truyền mỗi ký ức nhỏ xíu đó cho cậu – ta nghĩ nó chỉ làm ta
nhẹ đi một chút."
"Ý ngài là – ngài nói cháu có thể đặt câu hỏi đúng không?"
Người đàn ông gật đầu, khích lệ câu hỏi của cậu.
"Ý ngài là bây giờ ngài không còn có ký ức về nó – về chuyến đi trên xe
trượt tuyết ấy nữa sao?" "Đúng vậy. Cũng bớt đi chút gánh nặng lên cái
thân già này."
"Nhưng nó thú vị đến thế cơ mà? Và giờ ngài không còn có nó nữa? Cháu
đã cướp nó của ngài!"
Nhưng ông lại cười lớn. "Tất cả những gì ta cho cậu chỉ là một chuyến đi,
trên một chiếc xe trượt tuyết, trong một đợt tuyết, trong một ngọn đồi. Ta có
cả triệu cái như thế trong ký ức của mình. Ta có thể lần lượt truyền cho cậu,
cả nghìn lần, và sẽ vẫn còn nữa."