"Ngài đang nói là cháu – tức chúng ta – có thể làm lại lần nữa?" Jonas nói.
"Cháu muốn thế lắm. Cháu nghĩ mình có thể lái nó, bằng cách kéo sợi
thừng. Lần này cháu chưa kịp thử vì nó quá mới mẻ."
Ông già cười phá lên, lắc đầu: "Có lẽ để hôm khác, coi như phần thưởng.
Còn hôm nay thì thật sự không có thời gian để chơi đâu. Ta chỉ muốn bắt
đầu bằng cách chỉ cho cậu thấy nó diễn ra thế nào?"
"Giờ thì," ông nói, lại khoác cái vẻ công việc vào, "nằm trở lại đi. Ta
muốn…"
Jonas làm theo. Cậu rất háo hức nhận bất cứ trải nghiệm nào sắp tới. Nhưng
cậu đột nhiên có rất nhiều thắc mắc.
"Sao giờ đây chúng ta không tuyết, xe trượt và đồi nữa?" Cậu hỏi. "Và
trong quá khứ, chúng ta đã có khi nào? Bố mẹ cháu có xe trượt khi họ còn
trẻ không? Cả ngài nữa?"
Ông già nhún vai và cười một tiếng ngắn. "Không", ông trả lời. "Đó là một
ký ức rất xa xôi. Đó là lý do vì sao truyền nó đi làm ta rất mệt – ta phải lôi
nó lên từ rất nhiều thế hệ trước. Nó được truyền cho ta khi ta là một Người
Tiếp nhận mới, và Người Tiếp nhận tiền nhiệm cũng phải kéo nó qua một
thời gian dài." "Nhưng chuyện gì đã xảy ra với những thứ đó? Tuyết, và
những thứ còn lại?"
"Sự Điều chỉnh Khí hậu. Tuyết làm thực phẩm khó phát triển, giới hạn thời
gian dành cho nông nghiệp. Và thời tiết bất ổn đôi khi khiến việc chuyên
chở gần như tê liệt. Đó không phải một điều có lợi, nên đã bị từ bỏ khi
chúng ta tiến đến Thời kì Đồng nhất."
"Và cả những ngọn đồi nữa," ông nói thêm. "Chúng khiến lưu thông hàng
hóa trở nên khó khăn, làm giảm đốc độ của những chiếc xe tải, xe buýt. Vì
vậy…" ông phẩy tay, như thể một cử chỉ có thể làm biến mất những ngọn
đồi. "Thời kì Đồng nhất," ông kết luận.