"Còn có hơn thế rất nhiều. Đó là tất cả những thứ bên kia giới hạn – tất cả
những thứ ở Nơi khác và tất cả những thứ từ ngày xửa ngày xưa. Ta đã tiếp
nhận tất cả những thứ đó, khi ta được lựa chọn. Và hoàn toàn đơn độc trong
căn phòng này, ta sống đi sống lại những trải nghiệm đó. Đó là cách trở nên
thông thái. Và là cách chúng ta định hình tương lai."
Ông nghỉ một lát, hít thật sâu. "Ta bị chúng đè nặng lên mình," ông nói.
Đột nhiên, Jonas cảm thấy lo lắng cho người đàn ông này khủng khiếp.
"Nó cứ như là…" Ông dừng lại, dường như đang lục trong trí óc những từ
thích hợp để diễn tả. "Nó giống như đi xe trượt tuyết xuống dốc trong đợt
tuyết dày," cuối cùng ông cũng nói. "Lúc đầu thật là phấn khích: tốc độ,
không khí trong lành và lạnh buốt, nhưng sau đó tuyết sẽ tích tụ lại, đông
cứng vào thanh trượt, và ta sẽ đi chậm lại, ta phải cố hết sức để đi tiếp và..."
Chợt ông lắc mạnh đầu, và nhìn sang Jonas. "Điều đó không có nghĩa gì với
cậu đúng không?" Ông hỏi.
Jonas lúng túng: "Cháu không hiểu điều đó, thưa ngài."
"Hẳn nhiên là cậu không hiểu rồi. Cậu không biết tuyết là gì đúng không?"
Jonas lắc đầu.
"Xe trượt tuyết thì sao? Thanh trượt?"
"Không thưa ngài," Jonas nói.
"Xuống dốc? Từ này không có nghĩa gì với cậu ư?"
"Không, thưa ngài."
"Thôi được, đó sẽ là điểm khởi đầu. Ta cứ băn khoăn mãi không biết nên
bắt đầu thế nào. Ra phía giường đi, và nằm úp mặt xuống. Trước hết hãy
cởi áo trùm của cậu đã."