Nhìn qua cửa sổ phía mặt tiền, cậu không thấy ai cả: không có các nhóm
Nhân viên Vệ sinh, Nhân viên Cảnh quan và Người Giao Thực phẩm tất
bật, mà lẽ ra giờ này đang tỏa ra khắp cộng đồng. Cậu chỉ thấy những chiếc
xe đạp bị vứt la liệt, có chiếc lộn ngược, bánh xe vẫn còn chầm chậm quay.
Đó chính là khi cậu thấy kinh hãi. Ý thức được rằng cả cộng đồng đều đang
phải lặng lẽ chờ đợi, ruột gan cậu càng thêm cồn cào. Cả người cậu run lên.
Nhưng rồi chẳng có chuyện gì cả. Trong vài phút, cái loa lại loẹt xoẹt kêu
lên, và giọng nói, giờ đã bình tĩnh và bớt gấp gáp hơn, giải thích rằng một
Phi công tập sự đã hiểu sai chỉ thị lái và bay nhầm hướng. Và Phi công đó
đã liều lĩnh cố bay về đường cũ trước khi bị phát hiện.
KHỎI NÓI CŨNG BIẾT, ANH TA SẼ BỊ PHÓNG THÍCH, giọng nói vang
lên, rồi sau đó tất cả im lặng. Thông điệp cuối cùng này được nói với một
giọng châm biếm, như thể Phát thanh viên thấy nó hài hước lắm vậy; và
Jonas đã hơi mỉm cười, dù cậu biết lời tuyên bố đó thật tàn nhẫn. Đối với
một công dân đang cống hiến thì việc bị phóng thích khỏi cộng đồng là
phán quyết cao nhất, một sự trừng phạt khủng khiếp, một tuyên bố thất bại
nghiệt ngã.
Kể cả trẻ con cũng sẽ bị mắng nếu chúng sử dụng chữ đó bừa bãi trong khi
chơi, để cười nhạo bạn cùng đội khi chúng bắt trượt hay vấp ngã trong lúc
chạy. Jonas đã từng một lần như vậy, khi Asher - người bạn tốt nhất của cậu
- phạm một sai lầm vụng về dẫn đến trận thua của cả đội. Cậu hét lên: "Đủ
lắm rồi, Asher! Cậu bị phóng thích!" Cậu đã bị huấn luyện viên lôi sang
một bên mà quở trách, ngắn gọn nhưng rất nặng nề, khiến cậu phải gục đầu
hổ thẹn và thấy mình tội lỗi. Sau trận đấu, cậu đã xin lỗi Asher.
Giờ đây, trong lúc đạp xe về nhà trên con đường ven sông, cậu nghĩ đến
cảm giác sợ hãi và nhớ lại nỗi kinh hoàng rõ rệt đến quặn cả ruột khi chiếc
máy bay vút qua trên bầu trời. Nhưng đó không phải cảm xúc lúc này của
cậu, khi tháng Mười hai sắp đến. Cậu đang tìm từ để miêu tả chính xác cảm