Richard không hề có ý định kết thúc trò trêu chọc đó. Hàng ngày Nick vẫn
đi làm qua nhà tôi và Richard vẫn thường hét gọi anh ấy như vậy. Cuối
cùng ông ta cũng nhận được nụ cười đáp lại tươi rói của anh. Ông ta đã mời
anh vào nhà uống một tách trà. Những chuyến viếng thăm của Nick thường
xuyên hơn và tôi bắt đầu hẹn hò với anh. Mặc dù tôi rất giận Richard vì đã
bắt đầu chuyện này theo kiểu như thế nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng
điều đó cũng đem lại kết cục khá tốt đẹp cho tôi bởi vì tôi đã thầm yêu
Nick quá lâu nhưng tôi chẳng bao giờ có đủ can đảm để có thể nói chuyện
trực tiếp với anh.
Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là điểm kết thúc của những trò lạm
dụng của Richard. Nếu như Richard đang ghép đôi tôi với một người khác
thì có lẽ là ông ta đang có kế hoạch để tôi được yên thân. Cũng có thể giờ
đây khi tôi không còn là một đứa trẻ nữa thì ông ta cũng mất dần hứng thú
với tôi và sẽ cho phép tôi thoát khỏi sự thống trị bạo ngược của ông ta.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại quá lạc quan đến như vậy. Trước đây, đã
từng có rất nhiều lần tôi nghĩ rằng có thể Richard sẽ thay đổi cách đối xử
của mình. Tôi đã hy vọng là ông ta sẽ dừng những trò hành hạ của ông ta
lại khi tôi tới tuổi dậy thì và kể từ đó, cứ mỗi lần sinh nhật, tôi lại hy vọng
rằng hứng thú của ông ta đối với tôi sẽ kết thúc. Những điều đó chẳng bao
giờ xảy ra cả. Đôi lúc tôi đã hỏi liệu chúng tôi có thể chấm dứt những việc
làm đó không và ông ta nói rằng chúng tôi có thể, miễn là tôi thực hiện cho
ông ta "một lần trả ơn đặc biệt cuối cùng". Tôi chấp nhận tất cả dù đó có là
điều gì đi chăng nữa nhưng sự chấp nhận vô điều kiện của tôi cũng chẳng
giúp mọi việc thay đổi. Ngay ngày hôm sau, ông ta lại tìm được một cái cớ
để bắt tôi tiếp tục làm một việc gì đó.
Đôi khi tôi sử dụng kỳ kinh của mình như một cái cớ để không phải làm
những gì ông ta muốn, tôi nằm bẹp trên giường trong những ngày đó.
Nhưng bao giờ ông ta cũng tìm được cách để biến cái cớ đó trở thành bất