Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 1
Những ký ức thời thơ ấu thường không bao giờ lưu giữ được theo đúng trật
tự hoặc có những khi bạn cần tới, chúng lại cứng đầu náu mình rất kỹ trong
một góc bí mật nào đó của trí nhớ khiến cho bạn chẳng thể nào nhớ nổi. Có
những lúc tôi có thể thấy rõ mồn một những cảnh tượng từ khi tôi còn là
một cô bé ba bốn tuổi, nhưng tôi lại không thể nhớ được tại sao tôi lại có
mặt trong khung cảnh đó và điều gì xảy ra tiếp theo. Nhiều khi, những ký
ức đã bị lãng quên đột ngột trở về không báo trước và thường thì tôi cảm
thấy rằng thà chúng cứ mãi mãi bị lãng quên đi có lẽ lại tốt hơn. Tôi sợ
rằng một ngày nào đó tất cả những khoảng ký ức mà tôi đã cố tình cất giữ
sẽ được mở toang ra. Tôi sợ rằng tôi không đủ mạnh mẽ, nghị lực để có thể
đối mặt với những điều đó.
Tôi cũng thường xuyên không thể chắp nối, lắp ráp được các sự kiện đã xảy
ra theo đúng một trật tự. Tôi có thể nhận ra rằng khi một sự kiện nào đó xảy
ra, lúc đó tôi bốn tuổi hay sáu tuổi nhưng lại không thể nói chính xác điều
đó diễn ra trong vòng một năm hay một tháng. Tôi nghĩ rằng điều này cũng
chẳng ảnh hưởng nhiều lắm nhưng sự lộn xộn của trí nhớ này khiến cho
việc kể lại một cách chính xác và chân thực câu chuyện của cuộc đời tôi trở
nên khó khăn hơn bởi vì bất kỳ ai có thể nhớ được chính xác những thời
điểm đó chắc chắn cũng sẽ có đủ lí do để không nói ra sự thật hoặc ít nhất
thì cũng thay đổi đôi chút nhằm làm cho vai trò của họ trong câu chuyện
này dễ chịu hơn.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi và cậu em trai Jimmy của mình cùng được
đưa vào trại trẻ mồ côi. Khi đó, tôi mới chỉ khoảng ba tuổi và Jimmy ít hơn
tôi mười tám tháng. Tôi yêu Jimmy hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này. Ba
tôi vẫn kể với tôi rằng, mỗi lần ông đưa chúng tôi ra khỏi nhà trẻ đi ăn trưa