ngồi ở đó, mẹ sẽ lại nhắc tôi: "Đừng bao giờ nói với ông ấy rằng mẹ đã nói
với con như thế nhé" . Cha dượng của tôi thường không thích bất cử ai
nhắc lại những chuyện quá khứ.
Khi tôi khoảng mười tuổi, tôi thường đến thăm cha tôi và cha cũng kể cho
tôi biết một vài điều nhưng tôi không thích cứ liên tục hỏi cha những câu
hỏi. Hình như ngày trước cha có một số vấn đề với rượu và mẹ làm cho vấn
đề càng tồi tệ hơn khi không ngớt càu nhàu và khiến cha phải sống trong
tình trạng tồi tệ. Cha đã bỏ chúng tôi đi trước khi chúng tôi bị đưa tới trại
trẻ và mẹ thì bắt đầu hẹn hò với Richard, hay là “Git ngu ngốc", cái tên tôi
vẫn thích gọi mỗi khi nhớ về ông ta. Có lẽ vì ông ta đã bắt đầu sống trong
nhà tôi từ ngày đó mặc dù ông ta còn rất trẻ, chỉ mười sáu hay mười bảy
tuổi là cùng. Ông ta chỉ lớn hơn tôi có mười bốn tuổi.
Jimmy và tôi đã từng bị gửi tới hai trại trẻ khác nhau, một trong hai nhà trẻ
đó tôi nhớ rằng hình như cũng không đến nỗi tệ. Nhưng nhà trẻ thứ hai thì
không được ổn lắm. Đối với tôi, mọi người ở đó giống như những con quỷ.
Nhưng có lẽ họ cũng chỉ quá nghiêm khắc theo cái cách mà tôi không cảm
thấy quen thuộc mà thôi. Chúng tôi không bao giờ được phép thì thầm với
nhau, không được phép nói chừng nào người ta cho phép. Có một lần, khi
người ta bắt gặp tôi thì thầm với Jimmy họ đã nhét cả một cái nút chai cuộn
trong một đôi bít tất mới mua vào mồm tôi. Tôi đã phải ngồi ở bậc cầu
thang trên cùng, với cái nút chai cuộn giẻ trong miệng suốt cả đêm trong
khi tất cả những người khác đã được đi ngủ hết.
Tôi không cảm thấy vui vẻ gì khi sống trong trại trẻ nhưng tôi vẫn không
bao giờ mong muốn được quay trở về nhà, dù cho tôi không thể giải thích
được lý do tại sao. Khi gặp mẹ, bao giờ tôi cũng sẽ nói: "Con thật sự rất
mong muốn được trở về nhà!" mặc dù tôi hoàn toàn không muốn điều đó
một chút nào cả.
Khi chúng tôi được trở về thăm gia đình, bầu không khí trong ngôi nhà đó