trí nhớ của tôi hồi tưởng những ký ức về mẹ và Richard thì chúng tôi đã
chuyển tới sống trong một ngôi nhà. Họ cũng đã có một đứa con chung, đó
là Pete. Điều này có vẻ cũng bình thường, giống như những người đang vá
víu lại cuộc sống của mình, nuôi dưỡng con cái và cố gắng làm tốt những
nghĩa vụ của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Richard cũng vẫn
chỉ là một cậu thanh niên.
Đôi khi tôi cứ tự hỏi rằng không biết mẹ và Richard có quyết định đưa tôi
trở lại nhà không nếu như tôi cũng gây ồn ào, nhặng xị lên như Jimmy. Giờ
đây tôi ước gì lúc đó mình bắt chước Jimmy, không bởi vì sau này Jimmy
đã được những người tốt bụng nhận nuôi. Nhưng lúc đó, dường như vỉệc
khiến cho Richard trở nên giận dữ là một điều hết sức nguy hiểm và tôi
chấp nhận ngồi yên một cách ngoan ngoãn. Nhiều năm sau, tôi mới phát
hiện ra rằng chính họ đã nói với những người có thẩm quyền là họ "chỉ
muốn đưa đứa bé gái về nuôi" . Tôi đã không thể tin nổi điều đó. Jimmy
cũng đã được tự mình đọc lại tập hồ sơ về cậu và cảm giác bị bỏ rơi còn ám
ảnh mãi, thậm chí ngay cả khi tôi khẳng định rằng đó là một sự giải thoát
may mắn nhất giành cho cậu.
Tôi cũng đã được nghe mẹ kể rằng gia đình chúng tôi đã phải hối lộ ai đó
trong chính quyền địa phương thì người ta mới cho phép tôi trở về nhà và
rằng hai nhân viên nhà nước lớn tuổi đã từ chức khi họ biết được rằng tôi
đang bị đưa trở lại cái "hố sâu địa ngục đó" . Từ này đã được sử dụng để
mô tả gia đình tôi trong một số bản báo cáo. Nếu được đọc những tập hồ sơ
bị thất lạc của tôi chắc chắn sẽ rất ấn tượng nhưng những điều đã xảy ra
trong một vài năm đầu tiên đó của cuộc đời tôi cũng chẳng còn quan trọng
lắm bởi vì những nỗi kinh hoàng thực sự chỉ mới chớm bắt đầu mà thôi .
Một cảnh tượng luôn luôn hiện hữu rất rõ trong tâm trí tôi là khi phải nói
lời tạm biệt với Jimmy trên ngưỡng cửa trại tế bần. Jimmy khóc nức nở và
tôi thực sự cũng muốn được làm như thế nhưng tôi không dám cho bất kỳ
ai biết cảm xúc thực của mình. Ai đó đã nói với tôi rằng Jimmy cũng sẽ trở
về nhà trong một hai tuần nữa nhưng tôi không hề tin vào điều đó. Tôi nghĩ