hay bất kỳ chuyến đi ra ngoài nào, tôi hành động tựa như bà mẹ tí hon của
Jimmy, cho Jimmy ăn và quan tâm từng ly từng tí tới nó. Tôi không nhớ
được tất cả những lần ba đưa chúng tôi ra khỏi nhà trẻ đi chơi nhưng tôi
vẫn nhớ rõ mồn một tôi yêu Jimmy tới mức nào.
Điều đáng kể nhất tôi còn nhớ được về nhà trẻ là những viên thuốc vitamin
màu xám xịt mà họ vẫn thường phân phát cho chúng tôi mỗi buổi sáng
trong những chiếc chén nhỏ màu tía, và việc người ta bắt chúng tôi phải ăn
món cải bruxen cùng sự căm ghét từng thìa súp lạnh ngắt vả không thể nuốt
nổi trong đĩa . . .
Trong nhà trẻ đó có một người phụ nữ, sau khi tất cả chúng tôi đã được
uống sữa buổi tối, bà thường tách tôi ra khỏi những đứa trẻ đang xếp hàng,
đưa tôi tới một nơi bí mật, đặt ngón tay trỏ lên miệng như thể chúng tôi
đang sở hữu một điều gì đó hết sức bí mật với toàn thế giới. Sau đó, người
ấy thường đặt tôi ngồi xuống, chải tóc cho tôi và dành hàng giờ liền để uốn
cong những lọn tóc, khiến cho tôi được có cảm giác mình thật xinh đẹp dù
chỉ là một vài phút mỗi ngày? Mái tóc tôi dày, tối màu và rất mềm mượt
khiến cho nhiều người hay hỏi tôi có phải là người ấn Độ hay người
Pakistan không. Sau khi đã hoàn thiện công trình của mình, người phụ nữ
tốt bụng đó thường đưa ra một tấm gương và giơ nó ra trước mặt tôi, nhờ
thế tôi có thể nhìn thấy mái tóc mình cả đằng trước lẫn đằng sau qua một
tấm gương nữa treo trên tường và ngưỡng mộ công trình của bà. Đối với
tôi, nó như là một tấm gương có phép màu vậy.
Sau này, hầu hết những thông tin tôi biết được về những năm tháng ấu thơ
và về lý do tại sao chúng tôi lại bị đưa tới trại trẻ đó là do mẹ tôi luôn luôn
rất sung sướng khi được nói về tôi với những người khác như thể tôi không
hề có mặt ở đó vậy. Tôi thường ngồi lặng lẽ trong một góc phòng, chờ đợi
một mệnh lệnh để biết được nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì trong khi mẹ
tôi cứ không ngừng quay bên này, quay bên kia, diễn thuyết với hết người
này đến người khác. Nhưng thỉnh thoảng, khi chợt nhớ ra rằng tôi vẫn còn