chậm trễ ở nơi môi giới nhà đất đều làm chúng tôi phát điên. Họ hẳn phải
nghĩ rằng mình đang làm việc cùng những người điên. Tất cả bọn họ đều cố
giải thích với tôi rằng họ bán và mua tài sản cho nhiều người rồi và họ biết
họ đang làm gì. Chúng tôi lại cố thuyết phục lại họ rằng, họ không thể hiểu
được việc giao dịch này nếu được tiến hành nhanh thì sẽ quan trọng như thế
nào đối với chúng tôi.
Một trong những nơi môi giới nhà đất đưa chúng tôi tới một nơi có giá ít
hơn 50 nghìn bảng Anh. Đây là một căn nhà bị tịch thu, và những người
chịu mất nó đã trả thù bằng cách phá nó tan hoang trước khi họ rời đi, thậm
chí còn bôi cả phân lên tường. Trông ngôi nhà thật kinh khủng, nhưng ít
nhất nó sẽ trở thành ngôi nhà mới của chúng tôi sau khi chúng tôi lau dọn
lại. Tôi đã quen với công việc cọ rửa - căn hộ ở trong thành phố mà chúng
tôi định tới khi bỏ trốn thậm chí còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn thế này
nhiều - vì vậy chúng tôi hài lòng với bất cứ thứ gì có được. Tôi cũng biết
khá nhiều về cách trang trí sao cho nơi ở của mình trông đẹp mắt hơn do đã
từng được quan sát Richard làm quá nhiều lần, và tôi cũng biết cách làm
sao để giữ cho ngôi nhà luôn đẹp đẽ gọn gàng vì trong nhiều năm liền tôi
đã quần quật dọn dẹp nhà cửa cho ông ta. Cha của Steve, là một hoạ sĩ và
làm nghề trang trí, ông đã hứa với chúng tôi rằng ông sẽ giúp chúng tôi sửa
sang nơi đó thành một nơi có thể ở được. Cuối cùng thoả thuận mua bán
cũng xong xuôi và chúng tôi đã có chìa khoá của ngôi nhà mới. Chúng tôi
phải chuyển đi trong đêm để đảm bảo rằng Richard không chặn giữa đường
và làm những gì ông ta muốn. Mặc dù không có nhiều đồ đạc nhưng chúng
tôi chắc cũng sẽ phải mất một đến hai tiếng đồng hồ để chuyển hết tất cả
mọi thứ lên xe tải và chúng tôi không thể mạo hiểm để ai đó nhìn thấy
những gì chúng tôi làm và báo cho ông ta. Tôi đã phải cho bạn bè và hàng
xóm rất nhiều đồ đạc, nói với họ rằng tôi đã mua cái mới và không cần
dùng tới chúng nữa. Tôi không muốn mang theo bất cứ thứ gì có dính dáng
tới Richard, bất cứ thứ gì ông ta bán cho tôi, thậm chí chỉ là chạm vào, đặc
biệt là chiếc giường, nó mang quá nhiều những kí ức khủng khiếp của tôi.
Tôi thậm chí còn cho đi cả những tấm thảm, vì mọi căn hộ trong khu đều