có cùng kích cỡ và kiểu dáng. Mấy ngày cuối cùng trước khi đi, tôi đã ngồi
trên những chiếc ghế trong vườn, cầu nguyện rằng Richard sẽ không tới để
xem tôi đang toan tính làm chuyện gì.
Cha của Steve và một vài người bạn của ông đã tới từ nửa đêm để giúp đỡ
chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng yên lặng, nhưng vẫn làm cho
những người hàng xóm tỉnh giấc, ánh đèn thắp lên leo lét từ hầu hết những
căn nhà trong khu, họ hỏi tôi tại sao không nói với họ rằng chúng tôi sẽ đi.
Thật khó khăn khi mà tôi không thể giải thích cho họ một lời nào, nhất là
khi nhiều người trong số họ rất thân thiết với gia đình chúng tôi.
Tôi chỉ biết chuyển mọi thứ lên xe tải một cách nhanh nhất có thể và im
lặng trước những câu hỏi tò mò của họ. Điều này làm cho những người
hàng xóm của tôi khó chịu bỏ đi với những cái lắc đầu trong vô vọng.
Emma đã ngồi với mẹ của Steve. Chúng tôi sẽ ở tại nhà họ một đêm nay và
sáng sớm hôm sau, chúng tôi sẽ chuyển đến nhà mới.
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi lên đường từ rất sớm mang theo cả Emma.
Cha của Steve cũng đi cùng để giúp chúng tôi dọn dẹp. Thật tuyệt vời vì
cuối cùng tôi cũng đã rời khỏi thị trấn này, ngay cả khi điều đó có nghĩa
chúng tôi sẽ phải tới sống ở một căn nhà bốc mùi khủng khiếp đến nỗi
trong mấy ngày đầu chúng tôi phải ăn ở ngoài vườn. Chúng tôi đã phải cặm
cụi lau chùi nhiều ngày liền thì cuối cùng nơi ấy mới có thể ở được.
Tôi cảm thấy hành động này của Steve quả là một sự dũng cảm phi thường
vì anh đã quyết định chúng tôi sẽ chuyển tới một nơi mà anh không hề biết,
cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn bè và những mối quan hệ, chỉ để mang lại
cho tôi và Emma một mái nhà an toàn mà toàn bộ gánh nặng về tài chính
đều đè nặng lên vai anh. Trên tất cả, anh còn phải đối mặt với trạng thái
tinh thần mong manh, rất dễ bị tổn thương của tôi. Tôi đã cảm thấy được an
toàn khi tách xa khỏi gia đình mình, nhưng mặt khác tôi vẫn luôn có cảm
giác “Git ngu ngốc" có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mỗi lần chuông điện