toàn với chúng tôi. Steve rất vui khi được làm điều đó, nhưng chúng tôi
chưa biết phải làm như thế nào cả.
Mặc dù về thể xác, tôi đã hoàn toàn được giải thoát khỏi Richard, nhưng
tinh thần tôi vẫn bị tổn thương bởi những việc đã xảy ra trong quá khứ,
cũng như nỗi lo lắng một ngày nào đó ông ta có thể lần ra dấu vết của tôi và
xuất hiện trên bậc thềm nhà tôi. Đôi khi tôi phải uống rượu để cố gắng đấu
tranh với sự suy sụp về tinh thần. Sau khi đưa Emma tới trường vào buổi
sáng, tôi lại mua hai chai rượu để uống, hay có khi tôi chỉ ngồi lì trong nhà
vì sợ phải bước chân ra ngoài.
Nếu bạn đã từng là một nô lệ suốt cả cuộc đời mình, quen bị ra lệnh và bị
lạm dụng từ lúc bạn thức giấc cho tới khi lên giường đi ngủ, thì bạn sẽ
không thể nào quen với cuộc sống bình thường chỉ sau một đêm. Trước kia
tôi chưa bao giờ được quyền quyết định cho riêng mình. Tôi như con chim
lúc nào cũng bị nhốt ở trong lồng, giờ bỗng được giải phóng ra ngoài thiên
nhiên; thế nên tôi thấy mình lạc lõng. Khi có những người khác xung
quanh, tôi luôn tỏ ra là một người vô tư, nhưng tôi biết mình đang ở bên bờ
vực thẳm và tôi cần phải được nói chuyện với một ai đó, một ai đó thực sự
có kinh nghiệm. Tôi liên tục nói với bác sĩ của mình rằng tôi cần sự giúp đỡ
nhưng cô ấy dường như không thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Đối với cô ấy tôi là một người chẳng biết tới từ đâu và dường như luôn biết
cách đương đầu, cô ấy không hề biết gì về quá khứ của tôi và tôi chưa bao
giờ có đủ thời gian để giải thích một cách đầy đủ những gì tôi đã phải trải
qua.
- Bây giờ tôi đang bình thường - Tôi cố thuyết phục - Nhưng tôi biết tôi cần
phải giãi bày nhiều điều nếu không đầu tôi nổ tung ra mất. Tôi đã từng biết
rất nhiều người rơi vào trạng thái ấy bởi họ không có những biện pháp kịp
thời để giải quyết rắc rối của mình.
Bác sĩ của tôi chỉ nhìn một cách khó hiểu rồi khuyên tôi nên tìm gặp một
chuyên gia tư vấn. Tôi hẹn gặp với người phụ nữ đó, nhưng tôi nói tôi phải