mang theo Emma vì tôi không thể để con bé ở nhà một mình lúc đó được.
- Ồ vâng, được thôi ạ - Chuyên gia tâm lý nói với tôi. Cuộc gặp này chỉ
mang tính thủ tục ban đầu thôi. Chúng ta sẽ chỉ làm quen và giới thiệu sơ
qua về tên tuổi và gia đình.
Cô ấy là một y tá chỉ vừa mới kết thúc khoá học chuyên ngành tư vấn tâm
lý. Khi tôi bắt đầu kể với cô cho nghe về những gì xảy ra, cô ta há hốc
miệng ra rồi quay sang nhìn Emma.
- Vậy chị có bao giờ nghĩ ông ta có thể là bố của con bé không? - Cô ấy
hỏi.
Tôi kết thúc buổi khám bệnh của mình ở đó. Tôi không nghĩ là cô ta có thể
biết chính xác việc mình đang làm. Nhưng tôi hiểu rồi sẽ có một ngày tôi
buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình.