tôi nói rằng tôi phải liên lạc với bà và đây là chuyện thực sự nghiêm trọng.
- Mẹ định nói chuyện gì nhỉ? - Tôi băn khoăn - Có thể bà sẽ nói với em là
Richard đã chết.
- Anh thực sự xin lỗi, Janey - Steve nói, chắc anh đã tự nhận thấy mình
không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận tất cả - Bọn anh đã hơi
say đêm qua và bọn anh đã gọi điện cho mẹ em và nói hết với mẹ em
những ý nghĩ của anh.
- Anh nói với mẹ những gì anh biết ư?- Tôi không tin nổi vào tai mình nữa.
Vậy là cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trở thành sự thực. Giờ thì cha dượng tôi
đã biết tôi để người khác biết chuyện và như vậy là tôi đã phá vỡ nguyên
tắc vàng của ông ta - Anh thật ngu ngốc !
Cú điện thoại đó, chắc hẳn phải là một cú sốc từ địa ngục đối với cha
dượng tôi khi ông ta vẫn luôn tự tin rằng tôi sẽ không bao giờ đủ can đảm
để dám trái lời ông ta. Qua một số người bạn của Steve lúc này vẫn đang
sống gần nhà cũ của tôi, chúng tôi được biết rằng ngay ngày hôm sau mẹ
tôi đã đi khắp mọi nhà quanh đó để nói rằng tôi đang tìm cách tố cáo cha
tôi (họ vẫn cố giả vờ như Richard không phải là cha dượng của tôi) và họ
muốn đảm bảo rằng không ai trong số hàng xóm của họ nói lộ ra điều gì.
- Con Janey đang tung tin đồn - bà kể lể với họ - Và chúng tôi thì không
muốn thấy nghe bất ai nói về những tin đồn đó.
Tôi biết, nếu có ai từng bị mẹ tôi ghé thăm thì hẳn phải lo lắng tới nỗi
không dám làm bất cứ đều gì khiến mẹ hay cha dượng tôi thất vọng cả.
Khi cơn giận của tôi với Steve đã nguôi ngoai, đủ để tôi có thể nói chuyện
một cách thẳng thắn, tôi gọi điện cho mẹ. Tim tôi đập thình thịch, tự hỏi
không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Chuyện đó có thật không? - Bà hỏi.
- Cái gì thật cơ ạ?
- Con biết mẹ đang nói về chuyện gì mà. Chuyện đó có thật không?
- Có.
- Tại sao con không bao giờ kể với mẹ?
- Con biết mẹ sẽ không tin con, mà nếu mẹ có tin thì ông ta sẽ giết cả hai