còn không đủ khả năng nuôi sống bản thân. Giáng Sinh năm đó, tôi và
Steve chỉ còn đủ tiền mua tặng cho Emma sáu cuốn băng video "Caspar"
với giá 6 bảng. Con bé đã thật hào hứng và sôi nổi với chúng, tới nỗi đó trở
thành một trong những Giáng sinh đẹp nhất mà con bé từng có, thế nhưng
với chúng tôi thì thật tồi tệ. "Lại băng Caspar nữa!” nó reo lên trong niềm
hân hoan khi mở từng gói quà một.
Ngay sau khi sophie đi ngủ, suốt đêm tôi làm thêm công việc của một
người lau dọn thuê để cố gắng kiếm thêm tiền. Tôi làm từ bảy giờ tối đến
ba giờ sáng, cọ rửa toilet và những thứ khác, những vết bẩn cùng "những
thứ khác" tôi phải dọn dẹp quá nhiều. Cuối cùng tôi đành bỏ việc sau vài
tuần.
Một trong những điều làm tôi thấy phát ngấy là mỗi người trong gia đình
nhỏ của chúng tôi đều có họ khác nhau. Nếu chúng tôi trở thành gia đình
thì chúng tôi thực sự sẽ có thể cải thiện được vấn đề.
- Chúng mình kết hôn anh nhé - Một đêm tôi nói với Steve và anh đã vui vẻ
đồng ý - Con gái của chúng ta có thể làm phù dâu.
Tôi cảm thấy cuộc sống sẽ dễ đương đầu hơn khi mình bận rộn và có nhiều
việc để làm. Lễ cưới như một viễn cảnh tuyệt vời hình thành từ những đám
mây u ám trong đầu tôi, mặc dù chúng tôi không thể mời hầu hết những
người thực sự quan trọng tới chia vui với chúng tôi. Nhưng tới khi đám
cưới kết thúc, tôi trở lại với thực tại với cuộc sống ấy và với những vấn đề
ấy.
Khi Sophie đủ lớn để đi nhà trẻ, một ngày tôi có tới mấy tiếng đồng hồ
chẳng phải làm gì cả, chỉ biết suy nghĩ ủ ê. Mặc dầu căn nhà chúng tôi
chuyển đến khá đẹp nhưng nó được sắp đặt theo cùng một kiểu giống như
tất cả những căn nhà mà tôi đã từng phải sống cùng với “Git ngu ngốc".
Khi tôi ở trong đó tôi vẫn không cảm thấy mình thực sự được giải thoát.
Quá nhiều thứ có thể gợi cho tôi nhớ tới những ký ức thật khủng khiếp hay
những vụ tấn công kinh hoàng - Một điều gì đó mà lũ trẻ nói hay một mùi
nào đó làm tôi nhớ đến thời thơ ấu của mình và rồi những hình ảnh cứ ập
tới trong tôi, như nhắc nhở về những điều mà tôi đang vật vã đấu tranh
quên đi.