Hai năm sau đó, tôi uống rượu ngày càng nhiều hơn. Tôi uống mỗi khi tôi
cảm thấy buồn hay suy sụp. Mỗi sáng, sau khi đưa Emma tới trường và
Sophie tới nhà trẻ, tôi đều mua hai chai rượu và một vỉ thuốc đau đầu, lúc ở
cửa hàng này, khi ở cửa hàng khác, rồi sau đó dành cả buổi sáng chỉ để
uống và nhìn chằm chằm vào những viên thuốc, cố gắng thu hết can đảm
để uống chúng và kết thúc tất cả. Thế mà ngày nào tôi cũng chỉ uống sạch
hai chai rượu và thay vào đó chỉ say khướt mà thôi.
Tôi nhận thấy rượu có thể làm tôi khóc và cảm thấy thương xót thân mình.
Khi tôi không sai rượu, tôi thường nói với bản thân rằng có rất nhiều người
đang ở trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn tôi. Thế nhưng mỗi lần chỉ cần nhấp
một ngụm rượu, mọi sự kìm nén của tôi dường như tan biến, nước mắt cứ
tuôn trào và tôi khóc vì tất cả những gì mà tôi bị cướp mất. Tôi biết chắc
rằng mình đang hủy hoại cuộc sống của người khác, cuộc sống của Steve
và của hai cô con gái. Họ có lẽ sự sống tốt hơn nếu không có tôi.
Tôi tìm mọi cách có thể để tự sát, đã hơn một lần tôi bước qua con đường
tấp nập với hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng cứ như thể luôn có một vị
thần hộ mệnh đứng bên tôi vậy không chỉ nhiều xe đâm không trúng tôi mà
ngay cả khi tôi dùng nhiều dụng cụ khác nhau để cố rạch gân tay mình thì
chúng dường như cũng không bao giờ rạch đúng vị trí. Nhưng tôi nghĩ rồi
sớm hay muộn tôi cũng sẽ thành công và Emma cùng Sophie sẽ sống mà
không phải có một người mẹ như tôi.
Một hôm, tôi quyết định cắt hết tóc đi. Khi Steve đi làm vào buổi sáng tôi
vẫn như bình thường ngày với mái tóc buông dài, giờ khi anh trở về vào
buổi tối, tóc tôi bị bị cắt cụt ngủn, thậm chí còn ngắn hơn cả tóc của anh.
- Ồ - Anh nói, cố nín lại những gì anh thực sự đang nghĩ - Không, anh thích
thế này. Ừ, trông em tuyệt lắm. Không, thật đấy.
Phải một thời gian dài sau đó, anh mới có đủ hết can đảm để nói với tôi anh
đã sốc thế nào khi đột ngột thấy sự thay đổi ấy.
Tất cả những căng thẳng của việc chống đỡ với sự mất tỉnh táo của tôi giờ
đổ cả lên đôi vai của Steve, anh chỉ có được sự trợ giúp rất nhỏ từ những
người bạn mà chúng tôi mới quen ở nơi này.
Cha mẹ anh lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt, nhưng chắc hẳn họ đã phải