đó sẽ khiến tôi hơi ngượng.
- Tôi là đàn ông thì vấn đề gì sao? - Bác sĩ hỏi.
- Tôi nghĩ vậy. Tôi muốn bác sĩ đều trị cho tôi phải là phụ nữ. Làm sao tôi
biết được anh không làm những chuyện đó với con mình.
- Cô đã ở đây rồi, sao cô không thử làm việc với tôi nhỉ - Anh đề nghị - Vì
tôi nghĩ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chờ đợi nếu cô đề nghị thay bác
sĩ điều trị đấy.
Tôi làm theo những gì anh ta đề nghị và ngay lập tức tôi hiểu rằng mình đã
tìm đúng người. Như thể cả một khối chì nặng trịch được trút bỏ khỏi vai
tôi ngay từ những phút đầu tiên khi tôi bắt đầu nói chuyện với bác sĩ. Tôi
tâm sự hết tất cả những gì xảy đến với tôi kể từ lúc tôi mới lên bốn, chia sẻ
với bác sĩ không thiếu một chi tiết nào, lắng nghe và hiểu được tôi những gì
tôi đã cảm thấy. Lần đầu tiên có ai đó thực sự lắng nghe tôi nói, không tức
giận, hay bị sốc, hay khuyên tôi phải can đảm lên, hay khuyên tôi tới trình
báo với cảnh sát, hay bất cứ điều gì, chỉ lắng nghe mà thôi.
Khi tôi nói chuyện, đôi mắt người bác sĩ như ươn ướt "Tôi là người mới
đáng phải khóc chứ không phải anh" - Tôi nói đùa.
Tôi đưa cho bác sĩ vài bài thơ mà tôi viết vào những lúc tôi cảm thấy trống
trải, lạnh lẽo, anh đã hỏi tôi liệu anh ta có thể đem chúng về nhà đọc không
vì hôm nay làm việc như thế với tôi có lẽ là hơi mệt rồi. Sau đó, bác sĩ nói
với tôi rằng mọi đều tôi viết ra là kinh điển cho bất cứ ai đã từng trải qua
những chuyện như của tôi. Anh ấy đã làm rất tốt công việc của mình, chỉ
vài tháng sau tôi đã cảm thấy khá hơn. Lần đầu tiên tôi bắt đầu tin rằng
những gì xảy ra với mình không phải là lỗi của riêng tôi và tôi cũng cảm
thấy lòng dũng cảm trong tôi tăng lên đáng kể. Thế nhưng, tôi vẫn thấy
mình chưa đủ tự tin để tới cảnh sát trình báo và bắt đầu cuộc chiến nhằm
tống “Git ngu ngốc" ra khỏi cuộc đời tôi, tuy nhiên những sự kiện đang dần
ổn định lại trong trí nhớ của tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ mình chẳng có bất cứ
điều gì đáng để cảm thấy có lỗi hay ngượng ngùng cả.
Bác sĩ tâm lý cũng đưa cho tôi những cuốn sách để đọc giúp tôi mở rộng
tầm mắt, thấy được thực tế rằng tôi không hề cô độc trên thế giới này, còn
có những người khác hiểu được tất cả những cảm xúc của tôi. Sau mấy năm