chỉ đọc sách để làm bộ, giờ tôi đã thích đọc sách thực sự, tôi đọc suốt ngày,
như thể trí não tôi đã bị bỏ đói hàng năm nay, và giờ tôi phải nhồi nhét từng
trang sách vào trong đó.
Một trong những cuốn sách mà tôi đã đọc là cuốn “Đứa trẻ đã gọi điều đó
như thế” (A child called it” của Dave Pelzer. Tôi như được tiếp thêm sức
mạnh bởi cái cách mà tác giả đã đứng lên sau những năm tháng tuổi thơ bị
lạm dụng. Có rất nhiều người cùng đọc tác phẩm này và họ nói họ không
thể tin những thứ mà ông viết về mẹ của mình là sự thật. Nhưng tôi thì tin
vào câu chuyện đó bởi tôi cũng đã từng trải qua những điều tương tự như
vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra những cảnh mà ông miêu tả.
- Anh phải đọc cuốn sách này - Tôi nói với bác sĩ tâm lý của mình - Anh
nhất định phải đọc cuốn sách này. Hẳn phải có một trường sản xuất ra
những con người xấu xa như vậy, bởi vì họ giống nhau y hệt.
- Những người nào cơ - Bác sĩ đón quyển sách từ
tay tôi, tỏ vẻ hơi lúng túng - Ý cô là gì?
- Những người thân đã làm chuyện tồi tệ đó với trẻ em. Họ phải tới từ cùng
một nơi. Họ đều làm những việc giống nhau. Mọi việc mà mẹ tác giả cuốn
sách này làm với ông ta giống hệt những hành vi mà cha dượng tôi đã làm
với tôi.
Phải mất một năm điều trị tâm lý, tôi mới có thể nghĩ tới việc đi báo cảnh
sát một cách nghiêm túc. Bạn không thể tự vượt qua cả một quãng đời đầy
sợ hãi chỉ sau một đêm. Sự thật là tôi đã thay đổi ý định cả trăm lần, nhưng
cuối cùng tôi cũng quyết định mình đã đủ dũng cảm để làm những gì mà
mình vẫn luôn nghĩ là nên làm và phải làm.
Một hôm, tôi nói với Steve:
- Em nghĩ, em có thể tới cảnh sát tố cáo “Git ngu ngốc” được rồi.
- Đó là điều mà anh hằng hy vọng được nghe.
Steve luôn tin rằng, không một người đàn ông nào được phép tự do trong
khi hắn đã gây ra những tội ác như vậy với trẻ em. Hơn nữa, anh cũng
muốn nói ra tất cả từ nhiều năm nay rồi.
Anh và bố mẹ anh vẫn luôn nói với tôi những câu như:
- Em sẽ cảm thấy thế nào nếu ông ta lại làm điều đó với một người khác