Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 10
Vài tháng sau khi bỏ trốn, tôi sinh đứa con gái thứ hai, bé sophie. Richard
và mẹ thậm chí còn không bao giờ biết là tôi đã mang thai lần nữa, tôi cảm
thấy thích thú với ý nghĩ rằng họ không thể phát hiện ra sự tồn tại của
Sophie, rằng con bé sẽ không bao giờ phải có bất cứ mối liên hệ nào với họ.
Chúng tôi làm việc thật chăm chỉ để tạo ra bầu không khí luôn đầm ấm
trong gia đình cho những cô con gái nhỏ, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi,
những đau khổ vẫn luôn giày vò, tôi đang cố gắng một cách tuyệt vọng, cố
đẩy mình ra khỏi đường rầy của những hoài niệm, sự hành hạ, nỗi căm
giận, cảm giác tội lỗi và mọi thứ khác nữa, những thứ đã trở thành mớ bòng
bong trong đầu tôi hàng năm nay. Miễn là tôi còn có một cô công chúa nhỏ
để chăm sóc, tôi nghĩ mình sẽ không có thời gian để thực sự chú ý tới
những ý nghĩ và cảm xúc vẫn luôn thường trực trong tôi.
Tuy nhiên, những điều tôi kể với Steve hẳn vẫn luôn hiện hữu trong ý nghĩ
của anh. Tôi biết, rất nhiều bạn bè của anh đã phát ngán khi nghe anh nói
về chuyện đó mỗi khi họ ra ngoài đi chơi với nhau để thay đổi không khí.
Vào buổi sáng đầu tiên của năm mới trong ngôi nhà mới của chúng tôi, sau
khi Steve đã nhậu cả đêm với những người bạn của anh, tôi bước xuống lầu
và nhận thấy họ trông có vẻ rất bối rối. Tôi không nghĩ lý do là vì họ đã quá
chén tối hôm qua, bởi điều đó không phải là việc hiếm khi xảy ra.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
- Không có gì cả - Steve đảm bảo với tôi nhưng mắt anh thậm chí không
dám nhìn thẳng vào đôi mắt dò hỏi của tôi.
Điện thoại đổ chuông, gương mặt anh bỗng tái nhợt hẳn đi. Đó là cha của
Steve, ông gọi điện để thông báo ông vừa nhận được điện thoại từ mẹ của