Chúng tôi vẫn đang lập kế hoạch để bỏ trốn khỏi nơi này. Steve vẫn muốn
tôi tới gặp cảnh sát, anh tin rằng đó là cách duy nhất để Richard phải vào tù
vì những gì mà ông ta đã gây ra, bởi mọi người đều sợ phải đối mặt với ông
ta. Anh đã cố gắng hết mình để thuyết phục tôi, nhưng rồi anh cũng nhận ra
rằng tôi vẫn chưa sẵn sàng để làm một điều như vậy. Chúng tôi sẽ phải bỏ
trốn trong đêm nếu chúng tôi muốn xây dựng một cuộc sống bình thường
cho chính chúng tôi cũng như những đứa con của chúng tôi. Chúng tôi sẽ
phải chấp nhận điều đó, dù muốn hay không. Richard đã thành công trong
việc xua đuổi chúng tôi khỏi ngôi nhà của mình cũng như đẩy chúng tôi
cách xa bạn bè xung quanh.
Nhưng làm thế nào chúng tôi có thể chọn nơi mình sẽ sống, và tìm được
một ngôi nhà được phù hợp với khả năng tài chính của chúng tôi? Phải mất
vài tuần để sắp xếp những chuyện ấy. Vấn đề là Steve cần phải sống ở nơi
mất bốn mươi lăm phút để có thể lái xe tới nơi làm việc mà thôi nhưng như
vậy thì có rất nhiều lựa chọn, vì đó là bán kính quá rộng. Những nơi duy
nhất mà tôi không muốn đến là những nơi mà Richard đã đưa tôi tới, như
những cửa hàng DIY ở những thị trấn khác mà ông ta thường xuyên đưa tôi
đến. Tôi cũng không muốn tới bất cứ nơi nào có thể chạm mặt ông ta khi đi
mua sắm.
Vì vậy chúng tôi phải tìm nơi nào mà tôi chưa bao giờ nghe nói tới, và ở đó
chúng tôi có thể mua được một ngôi nhà giá rẻ nhất có thể, vì khả năng tài
chính của Steve không lớn lắm. Tôi đã ở trong cư xá thành phố một thời
gian khá lâu và thân thiết với mọi người nên tôi cũng nhờ mọi người mua
lại giúp đồ đạc trong nhà. Số tiền bán đồ cũng được 14000 bảng và có thể
giúp Steve rất nhiều. Nhưng tôi không thể mạo hiểm để mọi người biết là
chúng tôi sắp rời đi. Chúng tôi cần phải biến mất hoàn toàn, không để lại
một tin tức, một đầu mối liên lạc vì thế chúng tôi phải tự mua căn nhà bằng
nguồn tài chính của mình. Mua thứ tài sản đầu tiên là một bước đi lớn cho
bất cứ một đôi bạn trẻ nào phải chịu những áp lực như chúng tôi. Mọi sự