Steve và tôi tới một quán rượu gần tòa án để đợi. Chúng tôi muốn được
ngồi cùng những người đã đứng về phía tôi trong phiên tòa. Tôi muốn được
chia sẻ thời khắc công bố kết quả với họ bởi họ là những người đã sát cánh
bên tôi trải qua mọi chuyện, đều bị quấy rối, bị đe dọa, phải sống trong im
lặng hay phải nói dối với tất cả mọi người. Cha tôi cũng tới dự buổi xử án
cuối cùng. Đó là một trong những quán rượu rộng tới mức bạn có thể ngồi
trên những chiếc ghế sofa suốt ngày để thưởng thức cafe hay nước giải
khát, đồ ăn nhanh. Chúng tôi đã tới đây từ rất sớm vào buổi sáng hôm đó vì
không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào, thời gian vẫn trôi qua một cách
chậm chạp.
Mỗi khi điện thoại của tôi reo, là trái tim tôi như ngừng đập. Nhưng đó chỉ
là điện thoại của Marie gọi để báo rằng vẫn chưa có tin tức gì nhưng
khuyên tôi đừng lo lắng, họ đã đi ăn trưa và tất cả sẽ quay lại sau khi dùng
bữa. Hết giờ này qua giờ khác, chúng tôi nói về những điều xảy ra trong
phòng xử án và tranh luận về mọi sắc thái trên gương mặt những thành viên
trong bồi thẩm đoàn và thẩm phán.
- Con biết không, cha đã nhìn thấy ánh mắt của viên thẩm phán - Cha của
Steve nói - ông ấy đã nhìn cha như muốn nói "Tôi biết, tôi biết những điều
này là đúng sự thật. "
Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy mọi chuyện có vẻ rất ổn, nhưng bạn có
khi nào thấy những vụ án mà lời tuyên án hoàn toàn khác với những gì mà
mọi người mong đợi không? Làm sao tôi biết được Richard có đe dọa bồi
thẩm đoàn như đã từng đe dọa những người khác không? Trong đầu tôi vẫn
đè nặng những ý nghĩ như vậy.
Khoảng 3 giờ chiều, điện thoại lại reo lên lần nữa làm tôi nhảy dựng lên.
- Marie đây. Có kết quả cuối cùng rồi.
- Vâng - Tôi thực sự không dám thở nữa.
- Ông ta bị tuyên án là có tội với tất cả các tội danh.
- Có tội ư? Vậy ông ta phải nhận án phạt như thế nào?
- Họ sẽ chưa đưa ra kết luận trong vài tuần - Marie nói - Nhưng thẩm phán
đã cảnh báo trước ông ta sẽ phải ngồi tù trong một thời gian khá dài. Điều
đó có nghĩa là họ sẽ thả ông ta ra cho tới khi nào có kết quả chính thức? -