Jane Elliott
Người tù bé nhỏ
Dịch giả: Bùi Liên Thảo
Chương 12
Vài tuần sau, khi Marie gọi điện cho tôi để thông báo rằng Richard đã bị
tuyên án mười lăm năm tù giam, mức án cao nhất mà thẩm phán có thể
tuyên phạt đối với tội danh mà ông ta đã phạm phải, tôi cảm thấy hơi
choáng váng vì thất vọng.
Marie an ủi tôi:
- Nhưng thế cũng là rất tốt rồi, Jane ạ.
- Tôi biết - Tôi nói - Chỉ là vì ông ta đã biến cả mười bảy năm trong cuộc
đời tôi thành địa ngục và chị cũng biết đấy. . .
Tuy nhiên, khi tôi đã dần quen với cái tin đó, tôi lại cảm thấy vui sướng và
hết sức biết ơn tất cả những người đã giúp tôi đạt được một kết quả như
ngày hôm nay.
Buổi tối sau hôm toà tuyên án, Emma đã nói với tôi:
- Mẹ à, hãy cứ nghĩ rằng giờ đây chúng ta có thể được ngủ ngon lành trên
chiếc giường êm ái của chúng ta trong khi người đàn ông kinh khủng đó
phải ngủ trong nhà tù lạnh lẽo. Ông ta đã phải nhận hình phạt thích đáng
cho những gì ông ta đối xử với mẹ rồi.
Các con gái của tôi biết rằng tôi có một gã cha dượng độc ác, kẻ thực hiện
những hành vi xấu xa, tồi tệ với tôi, những hành vi mà người ta không bao
giờ được phép làm với con trẻ, nhưng chúng vẫn chưa thể tưởng tượng hết
được mức độ ghê tởm, kinh hoàng của những hành vi đó. Emma vẫn còn
nhớ những lần “Git ngu ngốc" dí sát tôi vào tường, dao kề cổ họng. Nhưng
tôi không cảm thấy lo lắng nhiều cho con bé bởi vì nó biết rằng câu chuyện
của mẹ mình đã có được một kết thúc hạnh phúc.
Nhưng kết cục của chuyện này không hoàn toàn hạnh phúc với tất cả mọi
người. Các em trai tôi đã trả thù những người dám đứng lên ủng hộ tôi. Một
trong số chúng đã đuổi theo Hay1ey khi cô ấy đang lái xe và buộc cô ấy
phải dừng xe lại. Nó đâm vào xe cô ấy, đập phá để buộc cô phải ra ngoài,