- Cho chúng tôi số của cậu. Chúng tôi sẽ chuyển cho Jane và cô ấy sẽ gọi
điện nói chuyện với cậu nếu như cô ấy muốn.
Trong nhiều năm trời, tôi đã rất muốn liên lạc lại với Tom. Tôi luôn sợ rằng
chính cậu sẽ trở thành người thế chỗ tôi khi Richard không còn có tôi ở đó
để đánh đập để hành hạ nữa. Tom và Dan vẫn luôn luôn là hai cậu em trai
mà tôi yêu quý nhất. Cậu là người đầu tiên tôi nghĩ tới khi chúng tôi có
định trốn thoát khỏi nơi ở cũ. Qua bạn bè của Steve, tôi được biết rằng cậu
đã bị đánh đập tàn tệ, bị đuổi ra khỏi nhà và đã thành kẻ sống lang thang
trên đường phố, bắt đầu đi vào con đường nghiện ngập.
Tôi có một chiếc máy di động có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không sợ bị
lần ra dấu vết vì vậy tôi cho cậu ấy số điện thoại đó.
- Vậy là em không còn sống với họ nữa sao? - Tôi hỏi khi cậu gọi tới.
- Không, - Cậu trả lời - Em chỉ mới biết về vụ kiện ở toà án khi em tình cờ
gặp Dan ở chợ.
- Vậy sao?
- Nhưng cuối cùng bọn em đã đánh nhau sưng mắt.
- Sao lại thế?
- Ồ, Dan bảo em rằng chị không phải là chị ruột của chúng em nhưng chị
đúng là chị ruột của em phải không?
- Không, chị chỉ là chị gái cùng mẹ khác cha mà thôi.
- Ồ! Cậu im lặng một lúc - Vậy mà em đã gọi anh ấy là kẻ dối trá và anh ấy
đã nói những điều tệ hại về chị. Em không chịu được điều đó. Em nói rằng
chúng ta đều thương yêu nhau.
- Tai em vẫn mềm nhũn như trước chứ?
- Vâng! - Cậu cười lớn khi nhớ lại kỷ niệm đó.
Tôi đã rất vui khi nối lại được liên lạc với cậu. Sau khi hình phạt được
tuyên, các tờ báo địa phương đã hỏi liệu họ có thể đăng tin được không. Tôi
đồng ý. Trước đây tôi đã cảm thấy mình được chia sẻ và giúp đỡ nhiều đến
như thế nào khi đọc được cuốn “Đứa trẻ gọi điều đó như thế”. Chỉ cần một
đứa trẻ đọc được bài báo về tôi và nhận ra rằng chúng cũng có thể làm
được điều gì đó để cải thiện những điều chúng đang phải chịu đựng thì tôi
cũng cảm thấy những gì tôi sẻ chia rất có giá trị.