Câu hỏi của Harry bị cắt ngang khi Holm ngồi thẳng dậy với vẻ tự ái. “Để
tìm dấu vết để lại trên răng? Tóc? Dấu vân tay trên cổ? Những chi tiết khác mà
các chuyên gia pháp y chưa nghĩ tới hả?”
Harry gật đầu tỏ ý xin lỗi và nhìn đồng hồ. “Skarre, dù cậu cho rằng Rolf
Ottersen không phải kiểu người đó, cứ kiểm tra xem anh ta ở đâu, làm gì vào
thời gian Birte Becker mất tích. Tôi sẽ nói chuyện với Filip Becker. Katrine, cô
đọc hồ sơ những vụ mất tích, gồm cả hai vụ này, tìm điểm chung giữa chúng.”
“Vâng,” cô nói.
“So sánh tất cả các yếu tố,” Harry nói. “Thời điểm tử vong, chu kỳ mặt
trăng, chương trình ti vi đang phát, màu tóc của nạn nhân, họ có mượn cùng
một cuốn sách thư viện hoặc cùng tham dự buổi hội thảo nào không, tổng các
chữ số trong số điện thoại. Chúng ta phải tìm xem hung thủ lựa chọn nạn nhân
dựa trên tiêu chí nào.”
“Khoan đã,” Skarre nói. “Chúng ta đã xác định giữa các vụ có mối liên quan
rồi à? Chẳng phải ta nên để ngỏ tất cả khả năng sao?”
“Thích để ngỏ thế nào kệ xác cậu,” Harry đáp, đứng dậy và kiểm tra túi để
chắc chắn đã cầm chìa khóa xe. “Miễn là sếp bảo sao thì cứ làm vậy. Ai về sau
cùng thì tắt đèn.”
Đang đứng đợi thang máy thì Harry nghe thấy có người đến gần. Tiếng chân
dừng lại ngay sau lưng anh.
“Tôi đã nói chuyện với một trong hai cô bé sinh đôi vào giờ ra chơi sáng
nay.”
“Thế à?” Harry quay sang nhìn Katrine Bratt.
“Tôi hỏi gia đình họ làm gì hôm thứ Ba.”
“Thứ Ba?”
“Ngày Birte Becker mất tích.”
“Đúng vậy.”
“Ba mẹ con họ vào thành phố. Cô bé nhớ rõ vì họ đến Bảo tàng Kon-Tiki
tìm mua đồ chơi sau khi đi khám bác sĩ. Hai đứa trẻ qua đêm tại nhà người dì
còn bà mẹ đến thăm một cô bạn. Ông bố ở nhà trông nhà. Một mình.”