Cô đứng gần đến nỗi Harry ngửi thấy cả mùi nước hoa cô dùng. Thứ mùi đó
không giống với bất cứ mùi nước hoa phụ nữ nào anh biết. Rất hắc, không ngọt
chút nào.
“Ừm. Đứa trẻ nói chuyện với cô tên là gì?”
Katrine Bratt nhìn anh chăm chăm. “Không biết. Có quan trọng không?”
Một tiếng pinh vang lên báo hiệu thang máy đã đến tầng hai người đang đợi.
Jonas cặm cụi vẽ người tuyết. Ý định vẽ người tuyết cười và đang hát, để có
một người tuyết vui vẻ. Nhưng Jonas không sao thể hiện được đúng ý mình;
người tuyết cứ trân trân nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm trên tờ giấy trắng to
đùng. Giảng đường rộng lớn quanh nó lặng thinh, chỉ có tiếng phấn kin kít của
bố, thỉnh thoảng có tiếng đập tay lên tấm bảng trước mặt và tiếng bút sột soạt
ghi bài của đám sinh viên. Jonas không thích bút bi. Những gì viết bằng bút bi
sẽ chẳng thể xóa đi, không thay đổi được, hình vẽ ra sẽ mãi mãi nằm đó. Sáng
nay, lúc tỉnh giấc nó đã nghĩ rằng mẹ đã về, mọi chuyện lại tốt đẹp như trước,
và nó chạy ào vào phòng mẹ. Nhưng trong phòng chỉ có bố nó đang thay đồ,
bố bảo nó cũng chuẩn bị đi, vì hôm nay nó sẽ đến trường cùng bố. Bút bi.
Giảng đường thoai thoải dốc xuống chỗ bố nó đang đứng, giống như khán
đài trong nhà hát vậy. Bố nó không nói lời nào với học trò, ngay cả khi hai bố
con bước vào giảng đường. Ông gật đầu chào họ, chỉ chỗ bảo Jonas đến ngồi,
sau đó đi thẳng tới bên chiếc bảng và bắt đầu viết. Đám sinh viên rõ ràng đã
quen với điều đó, vì họ đã chuẩn bị sẵn sách vở và lập tức ghi bài. Trên bảng
chi chít số và những con chữ nhỏ, cùng với vài hình vẽ nguệch ngoạc lạ lùng
mà Jonas không nhận ra. Có lần bố đã nói với nó rằng vật lý cũng có ngôn ngữ
riêng, và bố dùng ngôn ngữ ấy để kể chuyện. Khi Jonas hỏi có phải là chuyện
về những cuộc phiêu lưu không, bố cười và bảo vật lý chỉ dùng để giải thích
những điều chân thực thôi, đó là thứ ngôn ngữ mà dù muốn cũng không thể nói
dối.
Có mấy hình vẽ trông thật ngộ nghĩnh. Và rất tinh tế.
Bụi phấn lả tả rơi xuống đôi vai bố. Một lớp bụi trắng li ti tựa tuyết phủ lên
chiếc áo khoác ông đang mặc. Jonas nhìn tấm lưng bố và cố gắng vẽ ông.
Nhưng lần này cũng không ra hình người tuyết vui vẻ. Đột nhiên, giảng đường
im phăng phắc. Bao nhiêu cây bút đều ngừng viết. Bởi lẽ viên phấn đã ngừng