“Thế sao?” Becker lại thả người xuống ghế. “Tôi… tôi chỉ định cho chúng
nghỉ giải lao một lức.”
“Tôi cũng có mặt trong lớp,” Harry nói.
“Anh ư? Vì sao…”
“Thỉnh thoảng ai cũng cần được nghỉ ngơi mà. Chúng ta nói chuyện một lát
được chứ?”
“Tôi không muốn cho thằng bé đi học,” Becker giải thích sau khi bảo Jonas
sang phòng uống cà phê và dặn nó ngồi đó đợi. “Bao nhiêu người hỏi han, suy
đoán; đơn giản là tôi không muốn thế. Chắc anh cũng hiểu.”
“Vâng.” Harry lấy ra bao thuốc, ném về phía Becker cái nhìn dò hỏi rồi lại
cất đi khi ông giáo sư kiên quyết lắc đầu. “Việc đó dù sao cũng còn dễ hiểu
hơn nhiều so với những thứ viết trên bảng.”
“Đó là vật lý lượng tử.”
“Nghe thật lạ.”
“Thế giới của những nguyên tử lạ vậy đấy.”
“Lạ thế nào?”
“Chúng phá vỡ những định luật vật lý căn bản nhất. Chẳng hạn như định
luật một vật không thể đồng thời có mặt ở hai địa điểm khác nhau. Niels Bohr
từng nói nếu vật lý lượng tử chưa khiến anh chấn động sâu sắc thì chứng tỏ
anh chưa hiểu nó.”
“Nhưng ông thì hiểu?”
“Không, anh điên à? Nó là một mớ hỗn loạn. Nhưng với tôi nó vẫn còn dễ
chấp nhận hơn sự hỗn loạn này.”
“Là sao?”
Becker thở dài. “Thế hệ chúng ta đã tự biến mình thành nô lệ chạy theo con
cái. Và tôi e rằng điều đó cũng đúng với Birte. Không biết bao nhiêu cuộc hẹn
này nọ, sinh nhật, đồ ăn ưa thích và những buổi tập bóng đá, nghe mà điên hết
cả đầu. Hôm nay có người ở phòng mạch bác sĩ tại Bygdøy gọi điện đến vì
Jonas không tới khám theo lịch hẹn. Rồi đến chiều nó lại còn đi tập ở nơi khỉ
gió nào đó, thế hệ chúng nó chắc không biết bắt xe buýt là gì nữa.”