“Cảm ơn sự giúp đỡ của ông,” Harry nói, nhét cuốn sổ vào túi áo khoác và
đứng dậy. “Tôi sẽ gọi Jonas cho ông.”
“Xin chờ một chút.”
Harry tìm thấy phòng uống cà phê nơi Jonas đang ngồi vẽ tranh, đầu lưỡi
thò ra khỏi miệng. Anh đứng bên cậu bé, nhìn xuống tờ giấy hiện chỉ có đúng
hai vòng tròn to nhỏ.
“Là người tuyết.”
“Vâng,” Jonas nói và ngước lên. “Làm thế nào chú biết ạ?”
“Vì sao mẹ lại đưa cháu đi khám bác sĩ vậy Jonas?”
“Cháu không biết.” Jonas vẽ sang cái đầu người tuyết.
“Thế bác sĩ tên gì?”
“Cháu không biết.”
“Phòng mạch đó ở đâu?”
“Cháu không được phép nói với bất cứ ai. Ngay cả với bố.” Jonas cúi rạp
người trên tờ giấy và vẽ tóc trên đầu người tuyết. Một mái tóc dài.
“Chú là cảnh sát, Jonas ạ. Chú đang cố gắng tìm mẹ cháu.”
Cây bút chì di trên mặt giấy càng lúc càng mạnh, mái tóc mỗi lúc một đen
hơn.
“Cháu không biết nơi đó tên là gì.”
“Cháu có nhớ chi tiết nào gần đó không?”
“Có công vua ạ.”
“Công vua ư?”
Jonas gật đầu. “Người phụ nữ ngồi phía sau cửa sổ tên là Borghild. Cháu
được cho kẹo mút vì để bà ấy dùng kim lấy máu.”
“Cháu có đang vẽ chi tiết đặc biệt nào không?” Harry hỏi.
“Không ạ,” Jonas đáp, tập trung vào hai hàng mi.
Filip Becker đứng bên cửa sổ nhìn Harry Hole băng qua bãi đỗ xe. Mải chìm
trong suy tư, ông ta lơ đãng đập cuốn sổ nhỏ màu đen vào lòng bàn tay. Ông ta
tự hỏi không biết Hole có tin không khi ông ta vờ như không biết đến sự hiện
diện của tay cảnh sát ở giảng đường. Hay khi ông ta nói buổi tối hôm trước