ngày thứ tư
MẶT NẠ NGƯỜI CHẾT
Katrine Bratt đang chúi mũi vào máy tính thì Harry thò đầu vào phòng.
“Thấy gì ăn khớp chưa?”
“Chẳng có gì đáng kể,” Katrine nói. “Tất cả phụ nữ mất tích đều có mắt
xanh. Ngoài điểm đó ra thì ngoại hình của họ nhìn chung khá khác biệt. Họ
đều có chồng con.”
“Tôi có manh mối để ta lần theo đây,” Harry nói. “Birte Becker đưa Jonas
đến khám ở phòng mạch gần ‘công vua’. Đó chắc chắn là khu trang viên hoàng
gia Kongsgården ở Bygdøy. Cô từng nói hai cô bé sinh đôi đến Bảo tàng Kon-
Tiki sau khi đi khám bác sĩ. Chính là Bygdøy. Filip Becker không biết gì về
bác sĩ này, nhưng có thể Rolf Ottersen lại biết.”
“Tôi sẽ gọi điện cho anh ta.”
“Xong thì sang gặp tôi nhé.”
Ngồi trong phòng, Harry cầm lấy chiếc còng tay, khóa một đầu còng quanh
cổ tay và đập đầu kia vào chân bàn trong lúc lắng nghe tin nhắn thoại. Rakel
nói Oleg sẽ dẫn theo một người bạn đến khu trượt băng Valle Hovin. Tin nhắn
thật thừa thãi. Anh biết đó là lời nhắc khéo, phòng trường hợp Harry quên
khuấy mất cuộc hẹn. Xưa nay anh chưa bao giờ quên buổi hẹn nào với Oleg,
nhưng anh vẫn chấp nhận những lời nhắn nhủ mà người khác có thể coi là dấu
hiệu của sự thiếu tin tưởng. Đúng hơn, anh thậm chí còn thích nữa. Bởi lẽ điều
đó cho thấy cô là người mẹ tốt. Và còn bởi cô biết nhắc nhở ý nhị để không
làm anh phật ý.
Katrine không gõ cửa mà cứ thế đi vào phòng.
“Quái dị,” cô nói, hất đầu về phía cái chân bàn Harry đang bị còng vào. “Cơ
mà tôi thích.”
“Còng nhanh bằng một tay.” Harry mỉm cười. “Trò ruồi tôi học được ở bên
Mỹ ấy mà.”