Harry nghe thấy tiếng bà ta đứng dậy, anh kiên nhẫn chờ. Sau đó bà ta quay
lại. “Rất tiếc, thưa anh Hole. Thông tin về bệnh nhân được bảo mật. Và tôi
nghĩ điều này cảnh sát các anh cũng biết rồi chứ.”
“Chúng tôi biết. Nhưng nếu tôi không nhầm thì hai cô con gái mới là bệnh
nhân chứ không phải Sylvia.”
“Như nhau cả thôi. Anh đang hỏi về thông tin có thể gián tiếp tiết lộ danh
tính của bệnh nhân.”
“Xin nhắc để chị nhớ rằng chúng tôi đang điều tra án mạng.”
“Xin nhắc để anh nhớ rằng anh cứ việc hỏi lại sau khi có lệnh khám xét. Có
lẽ chúng tôi cẩn trọng với thông tin bệnh nhân hơn nhiều chỗ khác, nhưng đó
cũng là do đặc thù công việc thôi.”
“Đặc thù công việc?”
“Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi.”
“Là gì?”
“Phẫu thuật tạo hình và dịch vụ chuyên biệt. Anh có thể tham khảo trang
web của chúng tôi - www.kirklinikk.no.”
“Cảm ơn, nhưng có lẽ tạm thời tôi biết vậy là đủ rồi.”
“Vậy tùy anh.”
Bà ta cúp máy.
“Sao rồi?” Katrine hỏi.
“Jonas và cặp sinh đôi đến khám ở cùng một nơi,” Harry nói và ngả người ra
sau. “Điều đó có nghĩa ta có việc rồi đây.”
Harry cảm thấy một luồng adrenalin trào dâng, cơn run rẩy luôn xuất hiện
mỗi khi anh có được manh mối đầu tiên của kẻ thủ ác. Sau đó là Nỗi Ám ảnh
Vĩ đại. Đó là sự kết hợp của đủ thứ: yêu và say, mù quáng và sáng suốt, mục
đích và cuồng loạn. Các đồng nghiệp thi thoảng vẫn kể cho nhau nghe về cảm
giác phấn khích, nhưng đây là cảm giác khác, một điều thật đặc biệt. Anh chưa
bao giờ nói với ai về Nỗi Ám ảnh, mà cũng chẳng buồn phân tích xem nó có ý
nghĩa gì. Anh không dám. Chỉ biết rằng nó nâng đỡ anh, thôi thúc anh, tiếp sức
cho anh hoàn thành nhiệm vụ. Anh không muốn biết thêm gì nữa. Thực sự
không muốn.