“Giờ sao?” Katrine hỏi.
Harry mở mắt ra và đứng phắt dậy. “Giờ ta đi mua sắm.”
Cửa hàng Hương vị châu Phi tọa lạc gần con phố sầm uất nhất khu Majorstuen,
Bogstadveien. Nhưng tiếc thay nó lại nằm sâu mười bốn mét trong một ngõ
nhỏ nên vẫn chỉ ở ngoài rìa của sự nhộn nhịp ấy mà thôi.
Tiếng chuông ngân vang khi Harry và Katrine bước vào cửa hàng. Dưới ánh
sáng tù mù - hay nói đúng hơn: thiếu sáng - anh trông thấy những tấm thảm thô
màu sắc sặc sỡ, những trang phục kiểu sarong, mấy cái gối lớn có hoa văn
vùng Tây Phi, bàn trà nhỏ nhìn như thể được đẽo trực tiếp trong rừng mưa,
những bức tượng gỗ thuôn dài tượng trưng cho tộc người Masai và một số loài
động vật phổ biến nhất ở vùng xavan. Mọi thứ ở đây dường như được sắp đặt
cẩn thận và có chủ ý: không thấy đề mác giá, màu sắc bổ trợ cho nhau, và các
món đồ đều đi theo cặp như trong con thuyền của Noah vậy. Nói ngắn gọn thì
nơi đây nhìn giống phòng trưng bày hơn cửa hàng. Và phòng trưng bày này
xem chừng hơi bụi bặm. Ý nghĩ đó càng được củng cố bởi không khí tĩnh lặng
gần như phi tự nhiên bao trùm khi cửa đóng lại sau lưng họ và chuông cũng
ngừng kêu.
“Xin chào?” một giọng nói cất lên từ trong cửa hàng.
Harry đi theo tiếng nói ấy. Trong bóng tối phía cuối phòng, đằng sau con
hươu cao cổ khổng lồ bằng gỗ và được soi sáng nhờ chiếc đèn chiếu điểm duy
nhất, Harry trông thấy phần lưng của một người phụ nữ đứng trên chiếc ghế.
Cô ta đang treo lên tường chiếc mặt nạ gỗ màu đen có nụ cười rộng ngoác.
“Có việc gì vậy?” cô ta nói mà không ngoái lại.
Người phụ nữ này tạo cho người ta cảm giác cô ta đã quen với những điều
bất ngờ hơn là với khách hàng.
“Chúng tôi là cảnh sát.”
“À, vâng.” Cô ta quay lại và ánh đèn rọi thẳng lên mặt cô. Harry cảm thấy
tim mình ngừng đập, anh bất giác lùi lại một bước. Đó là Sylvia Ottersen.
“Có vấn đề gì sao?” cô ta hỏi, vầng trán cau lại giữa hai mắt kính.
“Cô… là ai?”