“Ane Pedersen,” cô ta đáp và lập tức hiểu ra nguyên nhân của vẻ sửng sốt
trên khuôn mặt Harry. “Tôi là em sinh đôi của Sylvia.”
Harry ho khù khụ.
“Đây là thanh tra Harry Hole,” anh nghe thấy Katrine lên tiếng từ phía sau.
“Còn tôi là Katrine Bratt. Chúng tôi đến tìm Rolf.”
“Anh ấy đang ở nhà tang lễ.” Ane Pedersen chợt im lặng, vào giây phút ấy
cả ba người đều biết những người còn lại đang nghĩ gì: Làm sao chôn cất một
cái đầu được nhỉ?
“Vậy là cô đến làm thay?” Katrine hỏi đỡ lời.
Ane Pedersen cười nhẹ. “Vâng.” Cô ta thận trọng bước xuống ghế, trên tay
vẫn cầm chiếc mặt nạ gỗ.
“Mặt nạ hành lễ hay mặt nạ tâm linh vậy?” Katrine hỏi.
“Mặt nạ hành lễ,” Ane đáp. “Của người Hutu. Đông Congo.”
Harry liếc đồng hồ. “Mấy giờ anh rể cô về?”
“Tôi cũng không biết.”
“Cô thử đoán xem?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không…”
“Chiếc mặt nạ đẹp thật,” Katrine ngắt lời. “Cô đã đến Congo và đích thân
mua nó phải không?”
Ane kinh ngạc nhìn Katrine. “Sao cô biết?”
“Tôi nhìn cách cô cầm nó, không che đi đôi mắt hoặc cái miệng. Làm vậy là
để tôn trọng những linh hồn.”
“Cô cũng có hứng thú với mặt nạ ư?”
“Gần như vậy,” Katrine nói, chỉ vào một chiếc mặt nạ màu đen với đôi tay
nhỏ ở hai bên và cặp chân phía dưới. Khuôn mặt lai giữa người và động vật.
“Đó là mặt nạ Kpelie đúng không?”
“Vâng, nó có xuất xứ từ Bờ Biển Ngà. Của người Senufo.”
“Mặt nạ quyền lực ư?” Katrine vuốt lớp lông động vật cứng đơ, nhờn dính
gắn trên gáo dừa ở đầu mặt nạ.
“Chà, cô biết nhiều thật đấy,” Ane nói.