“Mặt nạ quyền lực là gì?” Harry hỏi.
“Tên sao thì nghĩa là vậy,” Ane đáp. “Ở châu Phi, mặt nạ kiểu này không chỉ
đơn giản là những biểu tượng vô nghĩa. Ai đeo loại mặt nạ này trong cộng
đồng người Lo sẽ lập tức sở hữu quyền hành pháp và phán quyết. Không ai
dám nghi ngờ thẩm quyền của người đeo; chiếc mặt nạ trao cho họ quyền lực.”
“Tôi có thấy hai chiếc mặt nạ người chết treo cạnh cửa,” Katrine nói. “Rất
đẹp.”
Ane mỉm cười đáp lễ. “Tôi có vài cái như vậy. Chúng được chế tác ở
Lesotho.”
“Cho tôi xem qua được không?”
“Dĩ nhiên rồi. Chờ tôi một chút nhé.”
Sau khi cô ta đi, Harry đưa mắt nhìn Katrine.
“Tôi chỉ nghĩ chuyện phiếm với cô ta một chút biết đâu lại hay,” cô đáp như
để trả lời câu hỏi anh ngầm đưa ra. “Để xem gia đình này có bí mật gì không,
anh hiểu chứ?”
“Tôi hiểu. Việc này cô tiến hành một mình là tốt nhất.”
“Anh có việc rồi à?”
“Tôi sẽ chờ ở văn phòng. Nếu Rolf Ottersen đến thì nhớ xin giấy đồng ý bỏ
quyền bảo mật thông tin bệnh nhân nhé.”
Khi ra đến cửa, Harry liếc nhìn những khuôn mặt người chẳng khác nào làm
từ da thuộc, khô quắt và đông cứng trong tiếng thét lặng câm. Anh cho rằng
chúng chỉ là bản mô phỏng mà thôi.
Eli Kvale chậm rãi đẩy chiếc xe đẩy giữa những kệ hàng trong siêu thị ICA ở
sân vận động Ullevål. Nơi này rộng mênh mông. Giá tuy có cao hơn các siêu
thị khác một chút nhưng chủng loại hàng hóa đa dạng hơn nhiều. Không phải
ngày nào cô cũng ghé vào đây mà chỉ những lúc chuẩn bị nấu món gì đó ngon
ngon thôi. Tối nay con trai cô, Trygve, sẽ từ Mỹ về. Nó đang học năm thứ ba
ngành kinh tế tại một trường đại học ở Montana, nhưng học kỳ mùa thu này
không phải thi mà tự học ở nhà cho tới tận tháng Một. Sau khi rời văn phòng ở
nhà thờ, Andreas sẽ lái xe thẳng tới sân bay Gardermoen đón con. Cô biết, khi