Mathias ngẩng lên, ngạc nhiên hết nhìn Harry rồi đến Katrine, rồi lại nhìn
Harry.
“Tôi có nghe lầm câu hỏi không vậy?”
Harry lắc đầu.
Mathias mở tiếp một cánh cửa bị khóa. Ba người bước vào căn phòng có
tám chiếc bàn bằng kim loại và một cái bảng đen ở đầu bên kia. Các bàn đều
lắp đèn và bồn rửa. Trên mỗi bàn đặt một vật có dạng chữ nhật được bọc trong
khăn lau tay màu trắng. Dựa vào hình dáng và kích thước của nó, Harry đoán
rằng bài học hôm nay liên quan đến một bộ phận nằm đâu đó giữa hông và bàn
chân. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc tẩy, nhưng không đến mức nồng
nặc như Harry thường thấy ở phòng khám nghiệm tử thi tại Viện Pháp y.
Mathias thả người xuống một chiếc ghế còn Harry ngồi ghé vào mép bàn giáo
viên. Katrine bước tới bên một cái bàn và chăm chú quan sát ba bộ não; chẳng
thể phân biệt được đó là đồ thật hay mô hình.
Mathias suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời. “Cá nhân tôi chưa bao giờ nhận
thấy hoặc nghe ai nói rằng có chuyện mờ ám giữa Idar và bệnh nhân của anh
ta.”
Có điều gì đó trong cái cách Mathias nhân mạnh hai từ bệnh nhân khiến
Harry chột dạ. “Thế còn những người không phải bệnh nhân?”
“Tôi không biết rõ Idar cho lắm để có thể đưa ra nhận xét. Nhưng tôi biết
anh ta đủ để hiểu rằng không nên nhận xét gì thì hơn.” Anh ta nhoẻn cười rụt
rè. “Như vậy không sao chứ?”
“Không sao. Còn một điều nữa tôi muốn hỏi. Anh có biết hội chứng Fahr là
gì không?”
“Biết sơ sơ. Đó là căn bệnh rất đáng sợ. Và không may lại có tính di
truyền…”
“Anh có biết ai ở Na Uy là chuyên gia về bệnh này không?” Mathias ngẫm
nghĩ. “Ngay lúc này thì tôi không nhớ ra được cái tên nào cả.”
Harry đưa tay gãi gáy. “Được rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ, Mathias.”
“Đừng khách sáo, tôi rất vui lòng mà. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm về hội
chứng Fahr thì tối nay cứ gọi điện cho tôi, lúc đó tôi mới có sách bên cạnh để