“Bọn tôi rất ngạc nhiên khi chạm trán Idar. Anh ta ngồi ở một bàn cùng với
một cậu bé người ngợm lem luốc đang ăn xúp. Trông thấy chúng tôi, Idar đứng
phắt dậy với vẻ rất sốc, phân bua này nọ với chúng tôi. Tôi cũng không nghĩ
ngợi gì cả. Đúng hơn là tôi đã tưởng thế, cho tới khi nghe được những điều anh
nói ban nãy. Lúc đó tôi mới nhớ ra những gì tôi đã nghĩ suốt bấy lâu nay. Rằng
có thể là… ừm, chắc anh hiểu ý tôi muốn nói.”
“Tôi hiểu,” Harry đáp. Thấy đối phương có vẻ dằn vặt dữ quá, anh mới thêm
vào: “Anh làm vậy là đúng.”
“Cảm ơn.” Mathias cố gượng cười. “Nhưng tôi cảm thấy mình chẳng khác
gì Judas.”
Harry cố nặn óc nghĩ ra câu gì đó phù hợp để đáp lại, nhưng rốt cuộc anh chỉ
đành chìa tay ra, khẽ nói lời cảm ơn. Và rùng mình khi nắm lấy bàn tay đi găng
lạnh lẽo của Mathias.
Judas. Nụ hôn của Judas. Trong lúc lái xe trên phố Slemdalsveien, Harry nhớ
đến chiếc lưỡi đầy khao khát của Rakel luồn vào miệng anh, tiếng thở dài êm
ái và tiếng rên rỉ ồn ào, cơn đau ở hông trong lúc anh làm tình với Rakel, tiếng
cô kêu lên đầy bực dọc khi anh dừng lại vì muốn kéo dài cuộc vui. Nhưng đó
không phải mục đích của cô khi tìm đến với anh. Cô đến là để trừ bỏ ma tâm
và tẩy trần cơ thể, để sau đó cô có thể trở về thanh tẩy tâm hồn. Và lau sạch
các tầng trong nhà. Càng sớm càng tốt.
“Cô gọi đến phòng khám đi,” Harry nói.
Anh nghe thấy Katrine bấm máy lia lịa và những tiếng bíp rất khẽ vang lên.
Sau đó cô đưa điện thoại cho anh.
Borghild từ tốn trả lời một cách vừa nhẹ nhàng lại vừa ngắn gọn.
“Tôi là Harry Hole đây. Xin cho biết tôi nên khám bác sĩ nào nếu mắc phải
hội chứng Fahr?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
“Điều đó còn tùy,” Borghild do dự đáp.
“Tùy vào cái gì?”
“Tùy vào việc