Ailsa Craig thuộc Scotland, dừng lại trước hàng phòng thủ gồm ba viên khác
đặt ở rìa của hai vòng tròn vẽ trên mặt băng ở cuối sân. Bốn người đàn ông
dùng một chân lấy đà, chân kia lướt trên băng, vừa bàn luận vừa lấy cây chổi
làm điểm tựa và chuẩn bị cho cú ném tiếp theo.
“Đúng là môn thể thao trọc phú,” Katrine thì thào. “Anh nhìn mà xem.”
Harry không nói gì. Anh thích bi đá trên băng. Thích cảm giác tĩnh tâm khi
nhìn viên đá chầm chậm trượt đi, xoay tròn trong môi trường không ma sát,
giống như con tàu vũ trụ trong chuyến du hành của
, chỉ có điều không
phải với tiếng nhạc nền du dương của Strauss mà là âm thanh trầm đục của đá
và tiếng chổi thi nhau khua lạo xạo.
Ý tác giả muốn nhắc đến bộ phim du hành không gian của đạo diễn Stanley
Kubrick.
Giờ thì bốn người trông thấy họ rồi. Trong số đó, Harry nhận ra gương mặt
quen thuộc của hai nhân vật trong giới truyền thông. Một người là Arve Støp.
Idar Vetlesen trượt về phía anh.
“Gia nhập cuộc chơi không Hole?”
Anh ta nói to câu đó từ xa, như thể cố ý để cho ba người còn lại nghe thấy
chứ không phải muốn nói với Harry. Đi kèm với đó là tiếng cười nghe thì
tưởng vui đấy, nhưng những bó cơ nổi lên dưới lớp da trên quai hàm đã lật tẩy
vai diễn của anh ta. Vetlesen dừng lại trước mặt hai người, hơi thở phả ra thành
những bụm khói trắng.
“Trò chơi kết thúc rồi,” Harry nói.
“Tôi không nghĩ thế,” Idar mỉm cười.
Mới đó mà Harry đã cảm thấy cái lạnh của lớp băng âm thầm len lỏi qua đế
giày và lan dần lên hai chân.
“Đề nghị anh theo chúng tôi về Sở Cảnh sát,” Harry nói. “Ngay bây giờ.”
Nụ cười trên môi Idar Vetlesen lập tức tan biến. “Vì sao tôi phải đi chứ?”
“Vì anh nói dối chúng tôi. Một trong số đó là việc anh mạo nhận mình là
chuyên gia về hội chứng Fahr.”
“Ai bảo tôi mạo nhận?” Idar vặn lại, liếc nhìn về phía ba người chơi còn lại
để chắc chắn họ không nghe được cuộc nói chuyện từ khoảng cách này.