“Trợ lý của anh. Vì rõ ràng bà ta thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến tên
căn bệnh đó.”
“Nghe này,” Idar nói, giọng nói giờ đây chất chứa một âm sắc mới, âm sắc
của nỗi tuyệt vọng. “Anh không thể tự dưng xông vào bắt tôi đi cùng như thế
được. Không phải ở đây, ngay trước mặt các…”
“Khách hàng của anh?” Harry hỏi và nhìn qua vai Idar. Anh trông thấy Arve
Støp đang vừa quét sạch tuyết dưới đế một viên bi vừa chăm chú quan sát
Katrine.
“Tôi không biết anh đang toan tính điều gì,” Harry nghe thấy Idar nói. “Tôi
rất vui lòng hợp tác cùng anh, nhưng nếu anh cố tình muốn hủy hoại thanh
danh của tôi thì đừng hòng. Họ là những người bạn tốt nhất tôi có.”
“Bọn tôi tự chơi tiếp vậy nhé, Vetlesen…” một giọng nam trung trầm ấm
vang lên. Người nói là Arve Støp.
Harry đưa mắt nhìn gã bác sĩ phẫu thuật bất hạnh, tự hỏi gã hiểu bạn tốt nhất
kiểu gì. Anh nghĩ bụng, nếu có cơ hội dù là nhỏ nhoi để moi được thông tin gì
từ Vetlesen thì chiều lòng anh ta một chút cũng đáng.
“Thôi được rồi,” Harry nói. “Bây giờ chúng tôi sẽ ra về. Nhưng đúng một
tiếng nữa anh phải có mặt tại Sở Cảnh sát ở Grønland. Bằng không, bọn tôi sẽ
gióng trống mở cờ đến tận nơi tìm anh đấy. Mà ở Bygdøy này chắc nghe rõ
phải biết.”
Vetlesen gật đầu, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trông anh ta như thể sắp
sửa bật cười theo thói quen.
Oleg sập cửa đánh rầm một tiếng, hất bỏ đôi bốt đang đi và hối hả chạy lên cầu
thang. Trong nhà sực nức mùi thơm tươi mát của chanh và xà phòng. Nó xông
vào phòng và món đồ trang trí treo trên trần kêu lên lanh lảnh như báo động
trong lúc thằng bé thay chiếc quần jean đang mặc bằng quần thể thao. Sau đó
nó lại chạy biến đi, nhưng vừa bám vào tay vịn để nhảy cóc xuống cầu thang
bằng hai bước dài, nó chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng ra từ phòng riêng đang
để ngỏ cửa.
Nó bước vào và trông thấy Rakel đang quỳ bên chiếc giường, tay cầm chổi
cọ cán dài.
“Con tưởng cuối tuần mẹ đã dọn nhà rồi?”