“Ừ, nhưng chưa sạch hẳn,” Rakel đáp, đứng dậy và quệt trán. “Con đi đâu
đấy?”
“Tới cung thể thao. Con tính trượt băng. Karsten đang đợi ngoài kia. Con sẽ
về đúng giờ ăn tối.” Nó đẩy cửa một cái để lấy đà và đôi chân đi tất lướt trên
sàn, trọng tâm cơ thể hạ tháp đúng như lời dạy của Erik V, một trong những
chuyên gia trượt băng kỳ cựu ở Valle Hovin.
“Từ từ đã, ông tướng. Nhắc đến trượt băng mới nhớ…”
Oleg khựng lại. Thôi chết, nó nghĩ thầm. Mẹ phát hiện ra vụ giày trượt rồi.
Rakel đứng ở ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn nó chằm chằm. “Vậy còn bài
tập thì sao?”
“Cũng ít thôi ạ,” nó đáp với một nụ cười nhẹ nhõm. “Ăn tối xong con sẽ
làm.”
Thấy mẹ do dự, nó vội nói thêm: “Mẹ mặc bộ váy này xinh lắm.”
Rakel cúi nhìn chiếc váy xanh da trời điểm hoa trắng đã cũ. Cô ném cho cậu
con trai cái nhìn khiển trách nhưng khóe môi lại tủm tỉm cười. “Cứ liệu hồn
đấy, Oleg. Ăn nói càng ngày càng giống bố.”
“Thế ạ? Con tưởng bố chỉ nói tiếng Nga thôi chứ.”
Câu hỏi ấy của thằng bé hoàn toàn không mang hàm ý sâu xa gì, nhưng nét
mặt mẹ nó đột nhiên biến đổi, như thể vừa có một cơn sốc lan ra khắp người.
Oleg kiễng chân. “Con đi được chưa ạ?”
“Được rồi, đi đi?” Giọng Katrine Bratt vang lên như roi quất giữa bốn bức
tường phòng gym nằm ở tầng hầm của Sở Cảnh sát. “Anh nói vậy thật sao?
Idar Vetlesen cứ thế ra về ư?”
Harry ngước nhìn khuôn mặt cô cúi xuống bên cạnh cái ghế anh đang nằm.
Chiếc đèn trần hình vòm tỏa ánh sáng vàng như vầng hào quang quanh đầu cô.
Harry thở hồng hộc vì bị thanh sắt chặn ngang ngực. Anh đang chuẩn bị nâng
mức tạ chín mươi lăm cân và vừa mới nhác đòn tạ khỏi giá đỡ thì Katrine xông
vào, khiến nỗ lực của anh thành ra công cốc.
“Buộc phải thế thôi,” Harry nói, vận sức đẩy đòn tạ cao lên một chút để nó tì
vào xương ức. “Hắn đi cùng tay luật sư riêng. Johan Krohn.”
“Việc đó thì liên quan gì?”