Cô nói phải; anh có thể chết trong tình cảnh này lắm chứ. Nếu anh lựa chọn
điều đó. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng đúng là thế.
Anh cựa mình, nghiêng đòn tạ về một bên cho tới khi nghe thấy đĩa tạ trượt
ra và rơi xuống sàn đánh rầm một tiếng inh tai nhức óc. Sau đó đòn tạ chúc
xuống đất ở đầu bên kia. Anh ngồi dậy, nhìn theo mấy đĩa tạ lăn lóc khắp
phòng.
Harry tắm rửa, thay đồ và đi lên tầng sáu. Ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay,
chưa gì đã cảm nhận được cơn đau nhức tuyệt diệu trong từng bó cơ, qua đó
anh biết sáng mai người anh sẽ cứng đờ cho xem.
Trong hộp thư thoại có một lời nhắn của Bjørn Holm, bảo anh gọi lại cho
cậu ta càng sớm càng tốt.
Khi Holm bắt máy, trong điện thoại vang lên tiếng nức nở thương tâm đi
kèm với giai điệu luyến láy của đàn ghita thép có bàn đạp.
“Gì đấy?” Harry hỏi.
“Dwight Yoakam,” Holm nói, vặn nhỏ nhạc xuống. “Một gã sexy, nhỉ?”
“Ý tôi là, cậu gọi có việc gì?”
“Chúng tôi có kết quả khám nghiệm lá thư của Người Tuyết rồi.”
“Thế nào?”
“Chữ viết không có gì đặc biệt. Máy in laser thông thường.”
Harry kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết chắc Holm phát hiện được chi tiết đáng
chú ý.
“Điều đặc biệt là ở loại giấy hắn dùng. Đội khám nghiệm bọn tôi chưa gặp
loại giấy này bao giờ, vì thế mới mất thời gian hơn một chút. Nó được làm từ
sợi mitsumata, sợi gỗ của Nhật Bản tương tự như giấy cói papyrus. Có thể
nhận biết mitsumata nhờ thứ mùi đặc trưng. Người Nhật dùng vỏ cây để làm
giấy một cách thủ công, và riêng loại này cực kỳ hiếm có khó tìm. Nó được gọi
là Kono.”
“Kono ư?”
“Muốn mua phải đến cửa hiệu chuyên biệt, kiểu như những nơi bán bút máy
với giá mười ngàn krone, mực hảo hạng và sổ bìa da ấy. Anh biết đấy…”
“Thực ra tôi chả biết đâu.”