“Tại sao?”
“Mô tip kinh điển. Kẻ sát nhân hàng loạt mắc chứng ái kỷ dựng lên một trò
chơi mà trong đó hắn đóng vai chính: kẻ chinh phạt bất khả chiến bại với
quyền năng vô song, giành được thắng lợi sau cùng.”
“Thắng ai mới được?”
“A,” Harry đáp, lần đầu tiên thứ nhận điều này, “nói ra thì bảo ái kỷ nhưng
người hắn muốn thắng là tôi.”
“Anh á? Sao lại thế?”
“Tôi chịu. Có thể vì hắn biết tôi là cảnh sát duy nhất ở Na Uy đã từng bắt
được sát nhân hàng loạt, nên hắn xem tôi như một thử thách. Lá thư của hắn
cho thấy điều đó, trong thư có nhắc đến Toowoomba. Tôi không biết nữa,
Holm ạ. À mà này, cậu tìm ra được tên cửa hàng ở Bergen chưa?”
“Ba láp đây!”
Hay đúng hơn là nghe có vẻ như vậy. Từ chính xác - flæk - được phát âm và
nhân nhá bằng chất giọng đặc sệt vừng Bergen. Âm l phớt nhẹ, æ kéo dài và hạ
xuống ở giữa, cùng âm s rất khẽ. Peter Flesch, người tự phát âm tên mình nghe
như bn láp, nói hổn hà hổn hển, vừa to vừa sốt sắng. Ông ta rất vui vẻ khai
báo, đúng là ông ta bán đủ loại đồ cổ có kích thước nhỏ, nhưng mặt hàng chủ
yếu là tẩu thuốc, bật lửa, bút, cặp da và văn phòng phẩm. Có cả hàng mới lẫn
hàng đã qua sử dụng. Đa phần bán cho khách quen, thường là cũng ở tầm tuổi
như ông ta.
Đối với mấy câu hỏi của Harry về giấy viết Kono, ông ta đáp bằng giọng
tiếc nuối rằng cửa hiệu không còn bán loại giấy đó. Thực ra là mấy năm nay
ông ta không nhập về nữa.
“Tôi hỏi thế này e hơi khó,” Harry nói. “Nhưng khách hàng của ông đa phần
là khách quen, nên liệu ông có nhớ được một vài người đã từng mua giấy Kono
không?”
“Có thể có vài người. Møller này. Kikkusaen già ở Møllaren này. Chúng tôi
không ghi sổ, nhưng vợ tôi có trí nhớ tốt lắm.”
“Hay là ông giúp tôi ghi lại họ tên đầy đủ, tuổi tác áng chừng và địa chỉ của
những khách hàng ông còn nhớ rồi e-mail cho…”