“Tôi cũng thế,” Holm thành thật nói. “Nhưng tóm lại là một cửa hiệu ở
đường Gamle Drammensveien có bán giấy viết Kono. Tôi đã trao đổi với chủ
tiệm và được biết bây giờ loại giấy này ít người mua lắm, thế nên khó có khả
năng họ đặt hàng lại. Ông ta nói ngày nay chẳng ai chú trọng đến chất lượng
như trước nữa.”
“Phải chăng như vậy nghĩa là…”
“Đúng, tôi e rằng như vậy nghĩa là ông ta không nhớ nổi lần cuối cùng bán
giấy Kono là khi nào.”
“Ừm. Chỉ có mỗi cửa hiệu này bán thôi à?”
“Phải,” Holm nói. “Còn một tiệm ở Bergen, nhưng đã mấy năm nay họ
không bán loại giấy đó nữa rồi.”
Holm chờ đợi lời đáp - hay đúng hơn là câu hỏi - từ phía Harry, trong lúc
Dwight Yoakam khe khẽ cất giọng hát tiễn đưa tình yêu của cuộc đời mình
xuống mồ. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gì.
“Harry?”
“Có đây. Tôi đang nghĩ.”
“Hết sảy!” Holm nói.
Kiểu pha trò thâm thúy này thường khiến Harry cười rất lâu sau đó, mà thậm
chí đến lúc ngẫm lại vẫn chẳng hiểu nổi có gì đáng cười. Nhưng bây giờ thì
không. Harry đằng hắng.
“Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi hung thủ lại để tờ giấy này rơi vào tay một điều tra
viên hình sự nếu hắn không muốn bị lần ra danh tính. Chẳng cần xem nhiều
phim hình sự mới biết kiểu gì cảnh sát cũng phải kiểm tra.”
“Hay hắn không biết đó là loại giấy hiếm?” Holm nêu giả thuyết. “Hoặc hắn
không mua nó chăng?”
“Tất nhiên đấy cũng là một khả năng, có điều trực giác mách bảo tôi rằng
Người Tuyết không sơ suất đến mức ấy đâu.”
“Nhưng thực tế đúng là thế mà.”
“Ý tôi muốn nói, tôi không cho rằng đó là sơ suất,” Harry đáp.
“Nghĩa là…”
“Đúng vậy, tôi nghĩ hắn muốn chúng ta lần ra hắn.”