Harry đang nói thì bị tiếng chắt lưỡi chen ngang. “Chúng tôi không dùng e-
mail, con trai ạ. Và cũng không có ý định lập một cái đâu. Cậu cho tôi số fax
thì hơn.”
Harry đọc số fax của Sở Cảnh sát. Rồi anh chợt ngần ngừ. Một ý tưởng bất
ngờ nảy ra trong anh. Nhưng những ý tưởng chẳng bao giờ xuất hiện một cách
vô duyên vô cớ.
“Không biết trong số khách hàng của ông ngày trước, có ai tên là Gert Rafto
không?” Harry hỏi.
“Rafto Sắt ư?” Peter Flesch bật cười.
“Ông cũng biết ông ta sao?”
“Cả thành phố này đều biết Rafto ấy chứ. Nhưng ông ta không phải khách
mua hàng ở đây.”
FOB Møller ngày trước luôn nói rằng, để tìm ra được chi tiết có lý, ta phải
loại bỏ tất cả những chi tiết vô lý. Vì thế, đã là thanh tra cảnh sát thì đừng bao
giờ nản chí mà hãy lấy làm mừng mỗi khi loại bỏ được một manh mối không
đưa đến đáp án cuối cùng. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một ý nghĩ bất chợt mà
thôi.
“Dù sao cũng cảm ơn ông,” Harry nói. “Chúc ông một ngày tốt lành.”
“Ông ta không phải khách mua hàng,” Flesch nói. “Mà là tôi.”
“Vậy sao?”
“Đúng thế. Ông ta mang đến cho tôi vài món lặt vặt. Bật lửa bạc, bút mạ
vàng, mấy thứ kiểu như vậy. Có đôi lần tôi mua lại của ông ta. Nhưng đấy là
trước khi tôi biết được những món đồ đó từ đâu mà ra…”
“Thế chúng ở đâu ra?”
“Cậu không biết à? Ông ta lấy trộm ở hiện trường những vụ án ông ta điều
tra chứ đâu.”
“Ông ta không bao giờ mua gì ư?”
“Rafto chẳng có nhu cầu sử dụng những mặt hàng của chúng tôi.”
“Kể cả giấy cũng không à? Nhưng ai mà chẳng cần giấy, không phải sao?”
“Hừm. Xin chờ một lát để tôi hỏi lại bà xã.”