có đề cập đến việc cô ấy từng tham gia phá hai vụ án mạng ở Bergen, mà theo
tôi biết thì hình như anh được cử đến đó để chỉ đạo điều tra.”
“Bratt, phải rồi, tôi vẫn nhớ cô ta.” Espen Lepsvik cười khì và giơ ngón trỏ
ra dấu gọi thêm bia.
“Cô ấy làm anh hài lòng chứ?”
“Cực kỳ hài lòng. Cô ta… cực kỳ… có tài.” Lepsvik nháy mắt với Harry,
anh nhận thấy Lepsvik bắt đầu có vẻ lơ mơ của một viên thanh tra đã mệt mỏi
lại còn nốc đến ba vại bia. “Nếu hai bọn tôi chưa ai lập gia đình thì chắc tôi đã
có cơ hội.”
Anh ta uống cạn cốc bia.
“Điều tôi muốn biết là anh thấy tâm tính cô ấy có ổn định không,” Harry
nói.
“Ổn định á?”
“Phải, ở cô ấy có gì đó… Tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào. Có gì đó
mãnh liệt.”
“Tôi hiểu ý anh.” Espen Lepsvik chậm rãi gật đầu trong khi ánh mắt cố tập
trung vào Harry. “Hồ sơ của cô ta đẹp không tì vết. Nhưng nói riêng với anh
thôi nhé, tôi có nghe một tay cảnh sát ở đấy nhắc đến chuyện riêng giữa vợ
chồng cô ta.”
Lepsvik nhìn Harry những mong có được chút khích lệ nào đó từ phía anh,
tuy không thấy nhưng cũng chẳng vì thế mà chịu ngừng lời.
“Chuyện là… anh biết đây… cô ta thích dây dợ và xiềng xích. Mạnh và bạo.
Hẳn nhiên là tín đồ của thể loại ấy. Khẩu vị hơi quái đản.”
“Tôi không quan tâm việc đó,” Harry nói.
“Không, không, không, tôi cũng có quan tâm đâu!” Lepsvik kêu lên và giơ
hai tay như muốn thanh minh. “Chỉ là người ta đồn thế thôi. Nhưng anh biết
không?” Lepsvik nhếch mép cười và nhoài người qua bàn, để Harry ngửi thấy
hơi thở nồng nặc mùi bia. “Cô ta mà muốn thống trị thì tôi luôn sẵn sàng.”
Harry nhận ra ánh mắt mình hẳn là đã để lộ điều gì đó, bởi lẽ Lepsvik dường
như ngay lập tức hối hận vì sự cởi mở của mình và vội vã rụt người về chỗ cũ.
Rồi anh ta lại tiếp tục nói, nhưng bằng giọng nghiêm chỉnh hơn.