ngày thứ chín
BERGEN
Đúng tám giờ hai mươi sáu phút, chiếc máy bay mang số hiệu DY604 đáp
xuống đường băng ướt nhẹp của sân bay Flesland, Bergen. Cú tiếp đất mạnh
đến nỗi khiến Harry bừng tỉnh.
“Ngủ ngon không?” Katrine hỏi.
Harry gật đầu, dụi mắt và nhìn ra cửa sổ ngắm bình minh chìm trong màn
mưa như trút.
“Lúc ngủ, anh nói mơ đấy,” cô cười.
“Ừm.” Harry không muốn hỏi mình đã nói những gì. Anh chỉ vội vã ôn lại
giấc mộng vừa qua. Giấc mộng không có bóng dáng Rakel. Nhiều đêm rồi anh
không mơ thấy cô. Anh đã gạt bỏ cô. Anh và những giấc mơ cùng đồng lòng
quên cô đi. Nhưng anh lại mơ thấy Bjarne Møller, cấp trên đồng thời là thầy cũ
của anh, người đã tìm đến vùng cao nguyên Bergen để rồi được phát hiện hai
tuần sau đó ở hồ Revurtjern. Møller lựa chọn quyết định ấy bởi một lẽ, cũng
như Zenon với ngón chân cái đau nhức, ông không thấy cuộc đời còn gì đáng
sống nữa. Phải chăng Gert Rafto cũng đi đến kết luận tương tự? Hay thực sự
ông ta vẫn còn sống đâu đó ngoài kia?
“Tôi đã gọi điện cho vợ cũ của Rafto,” Katrine nói trong lúc hai người đi
qua sảnh đến. “Cả bà ấy lẫn cô con gái đều không muốn phải làm việc với cảnh
sát một lần nữa, không muốn khơi lại vết thương cũ. Nhưng như thế cũng
chẳng sao. Những báo cáo để lại từ thời đó đã là quá đủ rồi.”
Hai người lên taxi ở ngoài trạm.
“Được về nhà thế này có thích không?” Harry hỏi lớn trong tiếng mưa rào
rào và tiếng sột soạt đều đều của cần gạt nước trên kính chắn gió.
Katrine hờ hững, nhún vai. “Tôi ghét mưa lắm. Ghét luôn cả đám dân
Bergen dám nói ở đây không mưa nhiều như dân miền Đông Na Uy vẫn
tường.”