Khi đi qua quảng trường Danmarksplass, Harry ngước lên nhìn ngọn núi
Ulriken. Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, anh trông thấy những cabin cáp
treo đang dịch chuyển. Thế rồi xe chạy qua những con đường trơn ướt như ổ
rắn bên bờ vịnh Store Lungegårdsvann và tới được trung tâm thành phố, quang
cảnh hiện ra trước mắt du khách giống như một niềm vui bất ngờ sau khi trải
qua hành trình đầy tẻ nhạt.
Hai người bước vào khách sạn SAS nằm trong khu Bryggen, nhìn thẳng ra
vịnh. Harry đã hỏi Katrine có định tá túc ở nhà bố mẹ không, cô đáp rằng chỉ ở
có mỗi một đêm thôi, làm vậy thì phiền quá, bố mẹ cô sẽ cuống lên cho xem,
mà cô thậm chí còn chẳng báo với họ là sẽ về đây nữa kia.
Họ nhận khóa thẻ từ lên phòng, chẳng ai nói năng gì trong lúc đi thang máy.
Katrine đưa mắt liếc Harry và mỉm cười như thể khoảng lặng trong thang máy
là một trò đùa đầy ẩn ý. Harry cúi xuống nhìn, hy vọng cơ thể mình không phát
đi tín hiệu sai lệch nào đó. Hoặc là tín hiệu chuẩn xác.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở, cô uốn éo bước ra hành lang.
“Năm phút nữa gặp ở sảnh lễ tân,” Harry gọi với theo.
“Lịch trình thế nào đây?” Harry hỏi khi cả hai cùng ngồi ở sảnh sáu phút sau
đó.
Katrine ngả người về phía trước trên chiếc ghế bành sâu lòng và lật giở cuốn
sổ bìa da. Cô đã thay sang bộ vét xám thanh lịch, cho thấy cô hòa nhập rất
nhanh với nhóm khách doanh nhân ở khách sạn.
“Anh đến gặp Knut Müller-Nilsen, trưởng Đơn vị Tìm kiếm Người Mất tích
và Điều tra Tội phạm Bạo lực.”
“Cô không đi cùng sao?”
“Tôi mà đi thì lại phải chào hỏi rồi tám chuyện với mọi người ở đó, mất toi
cả một ngày. Mà tốt hơn hết anh đừng nhắc đến tên tôi. Nói đến chỉ khiến họ
phật lòng vì tôi không ghé qua. Tôi sẽ tới Øyjordsveien để hỏi chuyện nhân
chứng trông thấy Rafto lần cuối cùng.”
“Ừm. Chỗ đó là ở đâu?”
“Cạnh vũng tàu đậu. Nhân chứng nhìn thấy ông ta ra khỏi ô tô và đi vào
công viên Nordnes. Không ai quay lại lấy xe, cảnh sát đã rà soát toàn bộ khu