Harry đang đứng đợi POB Knut Müller-Nilsen ở quầy tiếp đón thì Katrine
gọi cho anh và nói rằng căn nhà gỗ trên đảo Finnøy vẫn thuộc sở hữu của gia
đình Rafto.
“Nhưng vợ ông ta đã không còn đặt chân đến đó kể từ sau khi Rafto mất
tích. Bà ấy nghĩ cô con gái cũng thế.”
“Chúng ta sẽ cùng đi,” Harry đáp. “Một giờ là tôi xong việc ở đây.”
“Được, tôi sẽ thuê tàu. Gặp nhau ở bến Zacharias nhé.”
Knut Müller-Nilsen có dáng vẻ của một con gấu bông vui tính với đôi mắt
biết cười và tay to như vợt tennis. Những chồng giấy cao chất ngất trên bàn
khiến ông ta trông như thể đang ngồi giữa vòng vây, hai cái vợt đan lại đặt sau
đầu.
“Rafto à, hừm…” Müller-Nilsen nói, sau khi giải thích với Harry rằng ở
Bergen không mưa nhiều như dân miền Đông Na Uy vẫn tưởng.
“Xem ra các sĩ quan cảnh sát hay có xu hướng vuột khỏi tay ông nhỉ,” Harry
nói và giơ tấm ảnh của Gert Rafto đi kèm trong mấy tập báo cáo anh đang đặt
trên đùi.
“Thế á?” Müller-Nilsen thắc mắc, nhìn Harry, anh vừa tìm được chiếc ghế
tựa lưng nan trong một góc phòng không bị giấy tờ chiếm hữu.
“Bjarne Møller,” Harry nói.
“Ừ,” Müller-Nilsen đáp, nhưng chính sự chần chừ trong cách nói đã lật tẩy
ông ta.
“Sĩ quan mất tích ở Fløyen ấy,” Harry nhắc.
“Phải rồi!” Müller-Nilsen vỗ trán. “Thật bi thảm. Khi đó ông ấy mới tới
được một thời gian ngắn nên tôi chưa kịp… Phỏng đoán được đưa ra là ông ấy
lạc đường, đúng không nhỉ?”
“Đúng là như thế,” Harry nói, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ và nghĩ về con
đường Bjarne Møller đã chọn, từ lý tưởng lúc ban đầu cho tới khi tha hóa, biến
chất, về bao mục đích tốt đẹp của ông, và cả những sai lầm đáng tiếc. Những
điều người khác sẽ chẳng bao giờ hay biết. “Ông có thể cho tôi biết gì về Gert
Rafto?”